Nhưng George không phản ứng với hai tiếng "Vậy sao?" của tôi.
Có vẻ như anh chàng không lấy làm phật lòng.
Bởi vì chàng vẫn tươi cười nói tiếp.
- Tôi chẳng phải chuyên gia tâm lý gì, nhưng tôi mừng là hai người đã
giải quyết ổn thỏa cái sự việc lung tung không đáng này. Tôi chỉ có thể nói
là chị đã rất cao thượng mà tha thứ cho cậu ta. Chắc phải kinh khủng lắm.
Nhưng tôi nghĩ nếu trông thấy cậu ấy - dật dờ như xác chết ấy, phải không
nhỉ? - thì chị sẽ hiểu cậu ấy đã vô cùng hối hận.
Đầu tôi càng lúc càng đặc cứng lại. Không hiểu nổi.
Chuyện gì thế này?
George đang đùa tôi?
Tôi không chắc lắm. Nghe có vẻ rất chân tình. Nhưng nếu không phải
bỡn cợt tôi thì anh ta đang nói cái quái gì?
Anh ta nói "như xác chết" nghĩa là sao? Chúng tôi đang nói về cùng
một anh James đúng không? Đúng cái anh James cao ngạo, thao thao kết
tội đã đến Dublin gặp tôi?
Nhưng tôi còn chưa kịp hiểu được gì thì George đã lại tiếp.
Anh này đang ham nói. Cảnh buồn chiều thứ Sáu cộng với ba chai bia
lúc trưa rõ ràng đã khiến lưỡi anh chàng mềm hơn.
- Claire này, - George làm bộ lả lướt. - Tôi hy vọng chị đáng mặt "chị
em". Đừng vội tha thứ ngay cho cậu ấy. Phải cò kéo ra cho đến khi có được
ít nhất là vài món trang sức ra trò với một chuyến nghỉ mát ở đảo Maldives
ấy.