Anh đang đùa à? tôi bối rối nghĩ thầm. Tôi còn may là được anh ta
chấp nhận tôi trở lại. Tôi suýt phải hứa cho anh ấy cả đồ trang sức với
chuyến nghỉ mát ấy chứ.
- Ừm...
Nhưng George lại tiếp tục.
- Cậu ấy yêu chị lắm và nghĩ mình chẳng còn cơ may nào, chị biết
không? Cậu ấy nghĩ chị sẽ chẳng còn gì mắc mứu đến cậu ấy nữa. Mà nói
cho cùng, ai trách được chị?
- George! - tôi chen vào. Tôi phải hiểu cho được chuyện gì đang diễn
ra ở đây. - Anh đang nói cái gì thế?
- Nói James, - George ngạc nhiên.
- Anh nói anh ấy hối hận vì anh ấy và tôi thôi nhau?
- Ừ thì, nói "hối hận" cũng được, - George cười. - Dù tôi nghĩ "suy
sụp" thì đúng hơn.
- Nhưng sao anh biết? - tôi dè dặt hỏi, không biết George lấy đâu ra
thông tin này. Vì rõ ràng anh này đã hiểu sai sự việc.
- James nói với tôi. Thỉnh thoảng tôi với cậu ấy cũng nói chuyện này
nọ chị ạ. Không phải chỉ đàn bà con gái các chị mới có cái độc quyền được
mở lòng mở ruột với nhau đâu.
- Ừ, nhưng... ý tôi là, anh chắc không?
- Dĩ nhiên chứ, - George có vẻ giận. - Cậu ấy bị giày vò vì thiếu vắng
chị. Giày vò đấy chị ạ! Cậu ấy cứ lặp đi lặp lại với tôi thế này: "George!
Tôi yêu cô ấy quá. Làm sao để cô ấy quay về với tôi?", rồi tôi nói: "James,