- Tại sao thế? - tôi phần nào đoán được ý George. Trong mắt mọi
người tôi lúc nào cũng là đứa ồn ào, nhiều chuyện trong khi James là cậu
bé lúc nào cũng ngoan ngoãn để được cô tiên ban phép cho.
- Vì chị là người của tiệc tùng. Một người sôi nổi, thu hút sự chú ý. Và
James chưa bao giờ nghĩ cậu ta đủ hấp lực với chị. Chưa từng nhé! Lúc nào
cũng sợ mình quá nghiêm nghị và chán ngắt. Dân kế toán chúng tôi chẳng
sung sướng gì đâu chị ạ. Các chị em phụ nữ luôn quy kết cho chúng tôi là
không đủ rộn rã, chị tin không?
- Tôi chưa từng biết James nghĩ trong mắt tôi, anh ấy quá nghiêm nghị
và chán ngắt, - tôi mệt mỏi nói.
- Thôi nào, - George nói, vẻ không tin. - Chị có đồng ý là trong hai
người, chị vẫn luôn là kẻ giữ lửa cho mọi chuyện không?
- Phải, - tôi thận trọng thừa nhận, mong cho George nói tiếp, nói tiếp
nữa.
- Còn James, - George cười hô hố. - Chị chẳng tìm được gã nào khá
hơn thế đâu, nhưng có điều cậu ấy cũng chẳng thể khiến mọi người phải
vây quanh, đúng không nào?
- Đúng, chắc là đúng. Nhưng nếu tôi phải bớt ồn ào đi một chút, có thể
anh ấy sẽ bớt thấy mình tẻ nhạt.
- Nhưng như thế thì nghĩa lý gì? - George kêu lớn. - Thế thì chị đâu
còn là chị.
Tôi biết chứ, tôi hoảng hốt nghĩ. Nhưng ấy chính là điều James muốn.
- Thì có thể James không vui khi sống với một kẻ ồn ào, sôi nổi như
tôi, - tôi dẫn dụ.