anh có thể – cùng với thời gian – biến bảng cân đối kế toán từ đỏ thành đen trở
lại. Người đàn ông với vẻ ngoài giả tạo, lạnh lùng ngồi phía sau chiếc bàn lớn tỏ
ra không hợp tác. “Tôi có trách nhiệm với các cổ đông của mình nên cần xem
xét” anh ta nói điều đó như một lời từ chối khéo. Abel không bao giờ quên được
cái cảm giác nhục nhã khi phải gọi một người bằng tuổi mình là “Ngài” mà vẫn
phải ra về tay trắng. Người đàn ông đó hẳn phải có tâm hồn của một cái máy thu
tiền khi không nhận thấy biết bao nhiêu người sẽ bị mất việc bởi quyết định của
hắn. Abel tự hứa với lòng mình, lần thứ một trăm, rằng sẽ có ngày anh đứng
ngang hàng với Quý ngài William "Ivy League
Abel quay về Chicago và tự hỏi liệu còn chuyện tồi tệ gì khác có thể xảy ra
với cuộc đời anh nữa, rồi phát hiện ra Richmond Continental đã bị thiêu trụi và
cảnh sát buộc tội anh đã phóng hỏa. Chuyện phóng hỏa là thật, nhưng được thực
hiện bởi bàn tay của tên cựu quản lý, Desmond Pacey với mục đích trả thù. Khi
bị bắt, hắn lập tức thừa nhận tội trạng, điều duy nhất hắn muốn là thấy Abel mất
tất cả. Pacey có lẽ đã thành công nếu như công ty bảo hiểm không cứu nguy cho
Abel. Cho đến lúc ấy, anh thậm chí còn thắc mắc liệu mình có hạnh phúc hơn nếu
ở lại trại tù binh chiến tranh của Nga nơi anh đã bỏ trốn trước khi tháo chạy sang
Mỹ. Nhưng rồi vận may của anh đã thay đổi khi một chủ ngân hàng giấu tên,
người mà theo Abel nghĩ là David Maxton của khách sạn Stevens, đã mua lại tập
đoàn Richmond và đề nghị Abel đảm nhiệm vị trí giám đốc điều hành như cũ, với
một cơ hội cho anh chứng minh mình có thể giúp công ty mang lại lợi nhuận.
Khi nhìn xuống Florentyna, Abel hồi tưởng lại thời điểm anh hội ngộ
Zaphia, cô gái tràn đầy tự tin mà anh gặp lần đầu tiên trên chuyến tàu đã đưa họ
cũng tới nước Mỹ. Cô gái khiến cho anh cảm thấy mình chưa trưởng thành đến
mức nào khi lần đầu tiên họ quan hệ, nhưng chuyện khác hẳn chỉ vài năm sau đó,
lúc anh phát hiện ra cô làm phục vụ bàn tại khách sạn Stevens.
Đã ba năm trôi qua kể từ ngày đó, và mặc dù tập đoàn Baron non trẻ chưa có
lợi nhuận vào năm 1932, nó chỉ bị thua lỗ hai mươi ba ngàn đô trong năm tiếp
theo nhờ sự kiện Chicago kỷ niệm một trăm năm thành lập, thu hút hơn một triệu
khách du lịch tới thành phố để tham gia Hội chợ Thế giới.
Sau khi Pacey bị kết tội phóng hỏa, Abel đã đòi tiền bảo hiểm và ngay lập
tức bắt tay vào xây dựng lại khách sạn tại Chicago. Anh đã tận dụng khoảng lặng
tạm thời để tới thăm mười khách sạn còn lại thuộc tập đoàn, sa thải tất cả nhân