viên có biểu hiện biển thu tiền giống như Desmond Pacey và thay thế họ bằng
những người nằm trong cái danh sách thất nghiệp dài, trải rộng khắp nước Mỹ.
Zaphia bắt đầu bực bội với những chuyến đi triền miên của Abel từ
Charleston đến Mobile, từ Houston đến Memphis, từ Dallas tới Chicago, để kiểm
tra liên tục các khách sạn của anh ở phía Nam. Nhưng Abel chấp nhận rằng nếu
anh muốn thực hiện giao ước phần mình với ông chủ ngân hàng bí ẩn nọ, thì thời
gian quanh quẩn ở nhà buộc phải ít đi, thế nhưng anh vô cùng yêu thương con gái
mình. Abel được cho mười năm để hoàn trả tiền nợ ngân hàng; nếu anh thành
công, một điều khoản trong bản giao kèo cho phép anh mua loại toàn bộ cổ phiếu
của tập đoàn với giá ba triệu đô la. Zaphia cảm tạ Chúa Trời hằng đêm bởi những
gì họ đã đạt được, và mong muốn Abel hãy chậm lại, nhưng không gì có thể ngăn
cản anh thực hiện những điều khoản trong bản hợp đồng một cách chính xác.
“Bữa tối đã dọn xong rồi” Zaphia hét to với tông giọng cao nhất của cô,
Abel vờ như chưa nghe thấy trong khi tiếp tục nhìn chăm chú cô con gái đang
ngủ.
“Anh có nghe em không thế?” Cô hét to lần thứ hai. “Bữa tối đã sẵn sàng
rồi.”
“Xin lỗi, anh không nghe thấy. Anh tới đây." Albel lưu luyến con gái để
xuống cùng vợ ăn bữa tối. Chiếc chăn phủ màu đỏ ấm áp của Florentyna nằm
trên sàn nhà, bên cạnh đùi của cô bé. Anh nhặt cái vật mềm mại đó lên, trùm một
cách cẩn thận bên ngoài tấm chăn đang bọc con gái mình. Anh không bao giờ
muốn con bé cảm thấy sự lạnh giá. Abel vươn tay tắt điện.