“Hoàng đế Ba Lan ư?” Abel lặp lại. “Em đang sống ở thế kỷ nào vậy,
Zaphia?”
“Thế kỷ 20” cô cao giọng trả lời.
“Cùng với Dick Tracy
“Có vẻ như anh không còn thái độ của một người mà tham vọng cuối cùng
là trở về Warsaw trong vai trò là đại sứ đầu tiên của Ba Lan nữa.”
“Anh đã nói với em là đừng bao giờ đề cập chuyện đó, Zaphia. Đừng bao
giờ.”
Zaphia, với vốn tiếng Anh vẫn còn yếu, không tiếp tục đáp lại nữa nhưng
sau đó tâm sự với người chị họ của mình rằng cô cảm thấy hai vợ chồng đang dần
trở nên xa cách. Đồng thời, cô tiếp tục nói tiếng Ba Lan bất cứ khi nào Abel
không ở nhà. Zaphia không hề bị ấn tượng với sự thật – mặc dù Abel liên tục
nhắc nhở cô – rằng doanh số của General Motor thậm chí còn lớn hơn cả ngân
sách nhà nước Ba Lan.
***
Năm 1935, Abel tin tưởng rằng nước Mỹ đã vượt qua cơn nguy kịch và thời
kỳ suy thoái chỉ còn là chuyện của quá khứ, nên anh quyết định đã đến thời điểm
xây dựng khách sạn Chicago Baron mới bên cạnh Richmond Continental đã cũ.
Anh lựa chọn kiến trúc sư và bắt đầu dành nhiều thời gian ở Thành phố của Gió
hơn việc chạy trên đường, quyết tâm biến khách sạn thành nơi tốt nhất ở vùng
Midwest
này.
Chicago Baron đã làm lễ cất nóc vào tháng Năm năm 1936, được Chủ tịch
đảng Dân chủ Edward J. Kelly cắt băng khánh thành. Cả hai Thượng nghị sĩ của
bang Illinois hết sức ủng hộ và giúp đỡ, bởi họ đều nhận thấy quyền lực đang lên
của Abel.
“Chà, có vẻ như một triệu đô la đã được sử dụng đúng chỗ đấy” Thượng
nghị sĩ cao cấp Hamilton Lewis nói.
“Không thể chính xác hơn được, thưa ngài” Abel nói trong khi vị thượng
nghị sĩ trầm trồ trước những căn phòng công cộng được phủ lớp thảm dày với
trần nhà trát vữa cao vút có những hình trang trí với tông xanh lá nhạt nhã nhặn.
Điểm nhấn cuối cùng là chữ “B” trạm nổi màu xanh lá đậm tô điểm cho tất cả
mọi vật dụng từ những chiếc khăn trong phòng tắm đến những lá cờ bay phấp
phới trên đỉnh của tòa nhà bốn mươi hai tầng.