“Khách sạn này đã mang trong mình dấu ấn của thành công rồi” Hamilton
Lewis phát biểu trước đám đông hai ngàn khách, “bởi vì, những người bạn của
tôi ơi, chính người đàn ông này, chứ không phải tòa nhà, sẽ luôn được biết tới với
tên gọi Nam tước Chicago.”
Abel cảm thấy thỏa mãn với những tràng tung hô vang dội và mỉm cười với
bản thân. Cố vấn quan hệ công chúng của anh đã gợi ý một vài gạch đầu dòng
cho người viết những bài phát biểu của vị Thượng nghị sĩ hồi đầu tuần.
Abel bắt đầu cảm thấy thoải mái, tự tin khi đứng chung với những doanh
nhân lớn và các chính trị gia cao cấp. Tuy nhiên, Zaphia chưa bắt kịp với những
thay đổi trong lối sống của chồng, và đứng thu mình đầy lo lắng ở hậu trường,
uống hơi nhiều rượu sâm-panh, cuối cùng lặng lẽ rời đi sau khi bữa tối được phục
vụ, để lại lời cáo lỗi vụng về rằng muốn xem Florentyna ngủ có ngon giấc hay
không. Abel dẫn người vợ lặng lẽ của mình ra cánh cửa quay mà không hề giấu
giếm sự khó chịu. Zaphia không hề quan tâm cũng như không hiểu mức độ thành
công của Abel, và không muốn trở thành một phần của thế giới mới ấy. Cô chỉ để
ý được rằng thái độ của mình khiến Abel khó chịu đến mức nào và không thể
cưỡng lại việc nói với chồng, khi anh đẩy nhanh cô vào trong xe, “Không cần
phải vội về nhà đâu anh.”
“Anh sẽ không về sớm đâu” anh nói với chiếc cửa quay lúc trở lại bên trong,
đẩy nó mạnh tới nỗi chiếc cửa còn хоау thêm ba vòng nữa sau khi anh đi qua.
Anh quay về phòng giải trí của khách sạn để tìm ngài Ủy viên hội đồng
Henry Osborne đang đợi anh ở đó.
“Đây chắc hẳn là đỉnh cao của cuộc đời anh nhỉ?” Vị ủy viên hội đồng bình
luận.
“Đỉnh cao ư? Mình vừa mới bước sang tuổi ba mươi mà thôi” Abel tự nhủ.
Một ánh đèn máy ảnh lóe sáng khi anh đặt tay quanh vị chính trị gia cao lớn,
da sậm và điển trai. Abel nở nụ cười trước ống kính, thưởng thức việc được đối
xử như một người nổi tiếng, và nói, chỉ vừa đủ cho những kẻ nghe lén nghe được,
“Tôi sẽ đưa chuỗi khách sạn Baron vươn ra toàn cầu. Tôi dự định khiến mình
quan trọng đối với nước Mỹ giống như Cesar Ritz đối với châu Âu vậy. Bất cứ
lúc nào một người Mỹ đi du lịch, anh ta sẽ phải nghĩ ngay tới Baron như ngôi nhà
thứ hai của mình.” Vị ủy viên hội đồng thành phố và Abel rảo bước thong thả trở
lại phòng ăn cùng nhau, và ngay khi họ thoát khỏi những đôi tai lén lút kia, Abel