“Em yêu” Richard nói rất khẽ. “Anh phải nói với em một chuyện. Cha anh
căm ghét cha em.”
“Ý anh là sao?”
“Lần duy nhất anh từng nghe thấy tên cha em được nhắc đến trong nhà anh,
ông trở nên hoàn toàn giận dữ, và nói rằng mục đích duy nhất trong cuộc đời của
Abel Rosnovski là phá hoại gia đình họ Kane.”
“Cái gì cơ? Nhưng tại sao?” Florentyna kinh ngạc hỏi, “Em chưa bao giờ
được nghe nói về cha của anh. Họ thậm chí biết nhau bằng cách nào chứ? Chắc
anh nhầm rồi.”
“Anh ước mình sai” Richard nói, và nhắc lại đống lộn xộn mà mẹ anh từng
kể về mâu thuẫn với cha của cô.
“Ôi Chúa ơi. Đó chắc hẳn phải là tên Judas mà ba em nhắc tới khi ông đổi
ngân hàng sau hai mươi lăm năm” cô nói. “Chúng ta phải làm gì đây?”
“Hãy nói với cả hai sự thật” Richard đáp. “Rằng chúng ta gặp nhau một cách
trong sáng, rồi yêu nhau và sẽ lấy nhau, và họ chẳng thể làm gì để ngăn cản được
chúng ta hết.”
“Hãy đợi một vài ngày” Florentyna nói.
“Tại sao?” Richard hỏi. “Em nghĩ rằng cha em có thể thuyết phục em không
lấy anh à?”
“Không, Richard” cô nói, dịu dàng chạm vào anh khi cô tựa đầu lại lên vai
anh. “Không bao giờ, anh yêu. Nhưng hãy xem chúng ta có thể làm cách nào
thông báo cho họ một cách nhẹ nhàng, mà không dẫn họ tới một sự đã rồi
. Dù
sao thì, có thể mâu thuẫn giữa họ không gay gắt như anh nghĩ đâu.”
“Họ vẫn cảm thấy rất nặng nề, anh đảm bảo với em điều đó. Cha anh có lẽ
sẽ nổi điên nếu ông thấy chúng ta bên nhau, chưa nói đến chuyện chúng ta sẽ
cưới.”
“Đó lại càng là lí do cần để mọi chuyện tạm lắng lại trước khi chúng ta
thông báo cho hai người. Việc đó sẽ cho chúng ta thêm thời gian để quyết định
cách tốt nhất để thực hiện.”
Anh hôn cô lần nữa. “Anh yêu em, Jessi.”
“Florentyna chứ.”
“Đó lại là một điều khác mà anh cần phải làm quen” anh nói.
ʕ•́ᴥ•̀ʔ
っ
♡