“Anh cũng vậy.”
Cô nhìn xuống sàn nhà. “Thứ Sáu tới, ba em sẽ trở lại từ Memphis.”
“Vậy thì sẽ là thứ Sáu” Richard nói khẽ, không buông cô ra.
Khi Florentyna nhìn theo Richard lái xe rời đi đêm hôm đó, cô mong rằng
mình sẽ đủ mạnh mẽ để giữ vững quyết tâm. Cô Tredgold sẽ làm như thế nào
nhỉ?
Vào ngày thứ Sáu mà không ai trong hai người trông đợi, Richard bỏ buổi
học sáng và đi xuống New York để đủ thời gian ở bên Florentyna suốt ngày hôm
đó.
Họ dành cả buổi chiều xem qua những gì họ sẽ phải nói khi đối mặt cha mẹ
mình. Lúc bảy giờ, hai người rời khỏi căn hộ của Florentyna xuống vỉa hè phố
57. Họ đi bộ trong im lặng. Khi tới đại lộ Công viên, họ dừng chân dưới ngọn
đèn.
“Em sẽ lấy anh chứ?”
Đó là câu hỏi cuối cùng đọng lại trong tâm trí Florentyna khi cô chuẩn bị
tinh thần đi gặp cha. Một giọt nước mắt lăn xuống má, giọt nước mắt mà cô cảm
thấy nó không nên có trong giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Richard lấy
một chiếc nhẫn ra khỏi chiếc hộp màu đỏ – làm từ đá sapphire và kim cương.
Anh đeo nó vào ngón áp út trên bàn tay trái của cô. Anh cố gắng ngăn những giọt
nước mắt bằng cách hôn cô. Anh và Florentyna chia tay và nhìn đắm đuối nhau
một lúc. Rồi anh quay lưng và sải bước đi.
Hai người đã thống nhất sẽ gặp lại nhau tại căn hộ ngay khi thử thách của họ
qua đi. Cô nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn trên ngón tay, và vào chiếc nhẫn cổ trên
bàn tay phải, món trang sức yêu thích trước đây của cô.
Trong lúc Richard đi bộ dọc đại lộ Công Viên, anh nhẩm lại những câu từ
mà anh đã soạn một cách cần thận trong đầu. Anh tới phố 68 một lúc lâu trước
khi thấy sẵn sàng đối diện với cha mình.
Ở phòng khách, anh thấy cha đang uống một ly rượu Teacher với soda quen
thuộc trước khi thay trang phục cho bữa tối. Mẹ anh đang than phiền rằng em gái
anh ăn uống không đủ lượng. “Mẹ nghĩ là Virginia định trở thành người gầy ốm
nhất New York.” Richard rất muốn cười.
"Chào con, Richard, cha đã hi vọng được gặp con sớm hơn.”
“Vâng” anh nói. “Con phải gặp một người trước khi về nhà.”
“Ai vậy?” Mẹ anh hỏi, không có vẻ gì đặc biệt quan tâm.