học, tôi đạt được bằng hạng nhất ở cả ba phần của khóa học Ngôn ngữ hiện đại.
Tôi không có bằng Cử nhân Nghệ thuật bởi quy định của trường ngăn cản việc
trao những phần thưởng như vậy cho phụ nữ.
Tôi sẵn sàng nhận lời phỏng vấn bất kì lúc nào mà tôi rất chào đón cơ hội làm
việc ở Tân thế giới
.
Tôi đợi câu trả lời của ngài, trong khi sẵn lòng làm tôi tớ trung thành của ngài.
W. Tredgold.
Abel cảm thấy khó chấp nhận việc có một tổ chức kiểu như trường Nữ sinh
Cheltenham, hay thực sự là có một nơi gọi là Much Hadham, và anh chắc chắn
nghi ngờ tuyên bố đạt hạng nhất mà không có bằng cấp chứng minh.
Anh bảo thư ký của mình thực hiện một cuộc gọi tới Washington. Khi cuối
cùng anh cũng gặp được người mà mình muốn nói chuyện, anh đọc to bức thư
lên. Giọng nói từ đầu Washington xác nhận những tuyên bố trong thư có thể
chính xác, và không có lí do gì để nghi ngờ độ tin cậy của nó.
“Bạn có chắc chắn rằng có một cơ sở gọi là trường Nữ sinh Cheltenham
chứ?” Abel căn dặn.
“Tôi chắc chắn, ông Rosnovski. Chính tôi cũng được đào tạo ở đó” thư ký
của đại sứ Anh Quốc trả lời.
Đêm hôm đó, Abel đọc bức thư cho Zaphia.
“Em nghĩ sao?” Anh hỏi, mặc dù trong đầu đã có dự tính.
“Em không thích cách nói chuyện của cô ta. Zaphia trả lời, mắt vẫn không
rời tờ tạp chí đang đọc.
“Nếu chúng ta buộc phải thuê ai đó, tại sao lại không phải là người Mỹ cơ
chứ?”
"Hãy nghĩ tới những lợi thế mà Florentyna có thể nhận được nếu con bé
được dạy dỗ bởi một bảo mẫu người Anh đi.” Abel ngừng lại. “Cô gái ấy thậm
chí có thể là một người bạn cho em.”
Lần này Zaphia đã ngước mắt lên. “Tại sao? Anh hi vọng cô ta sẽ dạy dỗ cả
em nữa sao?”
Abel không bình luận gì nữa.
Sáng hôm sau anh gửi một bức điện tín tới Much Hadham mời cô Tredgold
tới làm gia sư riêng.
Ba tuần sau Abel đón cô gái từ chuyến tàu Twentieth Century Limited tại
nhà ga La Salle. Anh ngay lập tức biết rằng mình đã có một quyết định đúng đắn.