“Thôi đi. Anh giết em mất.”
Anh cũng không thèm để ý là có thể trông mình rất kiêu căng, tự mãn khi
anh mở cốp chiếc SLK. “Có lẽ chúng ta nên mang tất cả lên lầu,” anh nói,
kéo ra một chiếc túi của cô.
Cô kéo chiếc ba lô ra. “Anh không ngại chứa mấy thứ này trong nhà à?”
“Anh chứa em trong nhà mà,” anh đáp lại, rồi ngừng giữa câu nói khi anh
nhìn xuống.
Mu bàn tay anh chạm vào thứ gì rất cứng và phẳng nằm trong túi xách, lộ
một nửa ra ngoài. Nhíu mày, anh kéo mở chiếc túi để lôi ra một gói hàng
bọc vải và rồi nhét ngay lại vào trong.
“Này, đó là tài sản riêng...” cô nói nhỏ dần khi biểu cảm dễ chịu trên mặt
anh sầm lại. Cổ họng cô nghẹn lại, Sam nhìn theo ánh mắt anh. “Ôi, chúa
ơi.”