bác sẽ biến đi vài ngày. Bác nghĩ cháu cũng nên làm vậy.”
Rick vòng tay quanh cô, giờ thì không phải vì đam mê, mà vì an ủi. Cô
dựa đầu vào vai anh. “Cẩn thận nhé,” cô nói. “Gọi cho cháu vào số này
ngay khi có thể và báo tin cho cháu.”
“Số đó?” ông lặp lại, giọng nói hơi thay đổi. “vậy cháu vẫn ở với tên nhà
giàu à?”
“Nếu không, thì cháu sẽ trộm lấy điện thoại của anh ấy,” cô trả lời, dù đó
chỉ là vì Stoney. Cô sẽ không đi đâu cả.
“Được đấy. Nhớ đừng gây chú ý nhé, cháu yêu.”
“Bác cũng vậy.”
Điện thoại ngắt, và cô đưa lại nó cho Rick. Anh đặt nó lên bàn làm việc,
vẫn vòng tay quanh cô và nhẹ nhàng đu đưa qua lại. Tại sao, cô tự hỏi, khi
mà trong thực tế nó không thay đổi được gì, cô vẫn thấy an toàn đến vậy
trong vòng tay anh? Cô hít vào một hơi nữa thật chậm và sâu, cố tập trung
lý trí, và cảm xúc của mình. Chúa ơi, chỉ một phút trước cô thấy nóng lên vì
anh.
“Chúng ta nên nói với Castillo,” cô gợi ý, và cảm nhận được cái gật đầu
ủng hộ của anh trên má cô. “Nhưng chỉ nói là em biết O’Hannon, và hắn ta
từng rất quan tâm tới viên đá Trojan và giờ hắn đã chết. Không nói là
Stoney có bất cứ liên quan gì tới bất cứ thứ gì hết.”
“Stoney nào?” anh đồng ý, giọng trầm trầm của anh rung rung trên vai
cô.
“Em, um, nên mặc quần áo thôi,” cô nói, trở nên rất ý thức là mình đang
khỏa thân từ hông trở lên.