“Vui,” anh nói chậm rãi, không di chuyển khỏi vị trí sau lưng cô. “Anh
vui?”
“Ừ. Đi mua lấy một hòn đảo hay gì đấy đi.”
Trước khi cô kịp nhếch môi lên, anh kéo ghế cô, ngửa nó ra hai chân sau.
Cô cố giữ thăng bằng trong khi anh cúi xuống và nhìn vào khuôn mặt ngửa
lên của cô. “Bảo anh không được làm gì là một cách rất hay để thuyết phuc
anh làm điều ngược lại, chỉ để chọc tức em,” anh thì thầm và phủ vào
miệng cô một nụ hôn ngược làm ngón chân cô cong lên.
“Đã hiểu,” cô cố nói, nắm vào sườn bàn để kéo mình lên.
“Chưa đâu, nhưng em sẽ sớm hiểu thôi,” anh thì thầm, và huýt sáo đi ra
khỏi phòng.
“Cứt thật,” cô càu nhàu, rùng mình và quay lại với quyển sách.
Khi kết thúc cuộc trò chuyện với Frank Castillo và cúp máy trong văn
phòng, Richard nhận ra mình vẫn chưa báo cho Samantha là tối nay họ sẽ đi
ăn ở ngoài. Chà, chắc chắn sẽ có một cuộc tranh cãi đây, và xét đến những
gì cô đã trải qua trong ngày hôm nay, anh sẽ cho cô thêm một chút thời gian
để hồi phục.
Castillo rất hứng thú với cái chết của Sean O’Hannon, dù nó chỉ làm cảnh
sát bối rối hơn với trường hợp của Dante Partino. Với một cái chết ở Anh,
vai trò của Partino trong vụ này nếu có thì cũng có vẻ khá hạn chế.
Anh ngồi đó, nhìn ra vườn và hồ cá. Khi anh bay về từ Stuttgart tuần
trước, anh đã định mua một đài truyền hình, dành 1,2 ngày nghỉ ngơi với
gia đình Tom Donner, sắp xếp cho Dante chuyển viên đá tới Bảo tàng Anh
quốc, và một loạt những vụ kinh doanh đi cùng với viên đá để anh có thể ở
vài tuần tại nhà mình ở Denvon.