“Bắt đầu thế là được rồi. Anh sẽ gọi cho Sarah. Chúng ta có thể làm việc
này qua những mối quan hệ hợp pháp.”
Cô mỉm cười nhanh. “Thay đổi một chút, phải không?”
Anh có vài chuyện khác cần bàn với thư kí của mình, nhưng anh không
muốn nói trước mặt Samantha. “Chiều nay em có kế hoạch gì chưa?” anh
hỏi
“Rồi,” cô trả lời, giọng đầy châm biếm. “Godzilla vs Mechagodzilla. Anh
thì sao?”
Với một tiếng cười, anh đứng lên. “Anh tham gia với được không? Em có
thể chỉ cho anh sự thú vị của cuộc chiến giữa mấy con quái vật khổng lồ.”
“Chắc chắn rồi.” cô nhún vai, quan sát nét mặt anh. “Giờ anh muốn em
để anh một mình đúng không? Chỉ cần ngồi yên và không làm gì thôi à?”
“Và tránh xa rắc rối ra,” anh thêm vào. “Anh cần gọi điện. Không lâu
đâu.”
“Thế thì em sẽ về phòng.”
Cô quay gót bước đi, nhưng anh bắt kịp cô, lướt bàn tay dọc cánh tay cô.
“Anh nghĩ tối nay chúng ta có thể lại ra ngoài ăn tối,” anh nói, tự hỏi cô sẽ
phản ứng thế nào với những gì mình sắp nói. Chết tiệt, cô làm anh luôn phải
cẩn trọng.
“Được thôi. Nhưng Hans không bị tổn thương à? Ông ấy thực sự tôn thờ
em, và em đang hy vọng sớm có một khối băng tạc theo sở thích.”
“Nó sẽ tan chảy ngay thôi. Và Hans có thể qua được mà.” Richard hôn
lên má cô. “Anh sẽ gọi cho Kate để báo lại.”
Cô cứng người. “Kate? Kate nào?”