Thay vào đó, anh suýt bị nổ tung, bị trộm mất viên đá, lỡ hẹn với WNBT,
hại Tom bị ném xuống hồ bơi, và gặp Samantha Jellicoe.
Tất nhiên, cũng có vài điểm nổi bật khác: những tên trộm bị giết, những
kẻ theo đuôi bí ẩn, Sam suýt bị giết trong phòng anh dành cho cô, viên đá
giả, một người anh đã biết và tin trong 10 năm bị bắt, và những cuộc làm
tình rất tuyệt.
Samantha bảo anh là “vui”. Dù anh không phản đối gì với từ ngữ đó, anh
biết ý cô là gì, và đó là thứ anh không thích. “Vui” là thứ gì đó bạn làm
trong một buổi chiều, hoặc khi bạn không còn gì để làm.
Đáng lẽ như vậy phải hoàn toàn hợp ý anh - nhưng không. Như bọn
người Mĩ vẫn hay nói, nó làm anh tức giận. [17] Anh vẫn muốn cô ở trên
giường anh, trong vòng tay anh. Và nếu anh chưa kết thúc với cô, cô cũng
không được phép kết thúc với anh.
Dù anh đang nghĩ bằng bộ phận nào của cơ thể, anh cũng ý thức rằng
giữa bọn họ có nhiều hơn là sự vận động dọc ngang. Cái chết của
O’Hannon đồng nghĩa với việc một ai đó khác có liên quan. Anh chỉ có thể
nói số người dính líu tới vụ này ít nhất là 6: Samantha, Stoney, DeVore,
Partino, O’Hannon, và kẻ nào đó đã giết O’Hannon.
“Tại sao?” anh lẩm bẩm với chính mình. Ừ, nó hiếm và quí giá, nhưng
nhiều thứ khác cũng vậy. Sao phải là cái này, ở đây, và lúc này?
Có người gõ cửa. “Vào đi,” anh nói, rồi nhớ ra là mình đã khóa cửa để
gọi cho Castillo. Anh định đứng lên, nhưng cửa bật mở.
“Được rồi,” Samantha nói, đút vào túi thứ gì đó trông như ghim kẹp giấy,
“Viên đá số 1 đang trong tay Gustav Harving ở Hamburg. Số hai thuộc về
gia đình Arutani ở Istanbul, nhưng có vẻ như có vài gia đình nổi tiếng có
tên đó.”