“Anh cũng nghĩ vậy. Chỉ lúc này thôi.” Giữ cô hơi cách xa mình, anh hôn
cô lần nữa, dài và chậm và sâu. “Em chắc là mình ổn chứ?”
“Vâng. Nhóm mấy người xấu bọn em hình như đang giảm đi với tốc độ
đáng báo động, nhưng này, thế mới làm cho công việc thú vị chứ, phải
không?”
“Phải,” anh ôm cô lần nữa, và nhấc cô xuống, để cô có thể lấy lại áo ngực
và áo sơ mi. “Sao em không thu hẹp địa điểm của hai viên đá kia một chút,
và anh sẽ gọi cho Castillo. Bây giờ là” - và anh nhìn xuống đồng hồ -
Rolex, tất nhiên - “8 giờ tối ở London, vậy thì anh sẽ gọi về nhà Sarah.”
Cô khựng lại. “Sarah?”
“Thư kí của anh.” một nụ cười tinh quái nở ra trên đôi môi quyến rũ của
anh.”Cô ấy rất trung thành, và nhạy cảm với mọi yêu cầu của anh.”
“Hẳn rồi.”
Cô quan tâm gì chứ? Cô chỉ mới biết anh vài ngày, và trong vài ngày nữa
họ sẽ đi những con đường riêng, và cô sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nữa,
trừ khi anh là nhân vật chính trên tờ E! hay gì đó. Như Partino đã chỉ ra, cô
không phải là người đầu tiên của anh, và chắc chắn không phải người cuối
cùng.
Anh tóm lấy tay cô khi cô khoác chiếc sơ mi ra ngoài áo hai dây. “Anh là
người khá chuyên tâm, Samantha. Và anh đã nói với em, em vẫn giữ sự chú
ý của anh.”
“Em không ghen, Addison.” Cô ngồi lại vào ghế. “Anh cũng vui đấy. Giờ
thì đi đi. Em bận rồi.” Ha. Thế là cô có thể cho anh thấy. Anh cũng không
phải người đầu tiên của cô.