“Sao cô làm được điều đó?” anh hỏi với giọng dịu dàng tương tự.
“Nhận xét về Joe à? Ồ, lúc nào chúng chẳng xuất hiện trong những tiệm
đồ cổ ít nổi tiếng, không phải là tôi hay mua đồ ở đó đâu nhé.” Vẫn không
nhìn vào anh, cô di chuyển sang một thứ khác.
Richard giữ nhịp với cô ở phía bên kia của bàn trưng bày. Mái tóc thẳng
màu nâu đỏ rẽ sang hai vai, không phải là màu nâu hay đỏ đơn thuần, mà là
một màu đồng mờ tối dưới ánh đèn trong cửa hàng. Và anh lại cảm nhận
được dòng điện chạy giữa hai bọn họ. Anh tự hỏi liệu cô có cảm thấy nó.
“Thực ra ý tôi là khả năng cô bỗng dưng xuất hiện.”
Môi cô cong lên. “Tôi hiểu ý anh. Anh triệu tập tôi mà, vậy vấn đề là gì?”
Ánh nhìn của cô nâng lên, hướng ra sau vai anh. “Và đừng để anh ta lại gần
tôi.”
“Tom, đi xem thứ gì đi.” Anh nói, cảm thấy Donner đang tiến về phía
mình.
“Tớ đang xem vài thứ đây. Cô Smith, phải không?”
“Tom Donner, luật sư. Tôi không thích luật sư.”
“Và tôi không thích kẻ giết người hay là trộm.”
“Tom, bình tĩnh nào,” Richard hướng dẫn, liếc nhìn những thứ đồ sứ tinh
xảo và đắt tiền xung quanh. “Tớ hẹn cô ấy tới đây.”
“Đúng, và...”
“Đúng, anh hẹn tôi,” cô cắt ngang, quay trở lại nhìn anh, như thể cô đã
đánh giá Tom xong và gạt bỏ anh. “Và một lần nữa, lý do là gì đây?”
“Tôi đã đổi ý.” Anh nói, vòng qua rìa tủ trưng bày để tới gần cô.