“Cậu nghĩ? Cậu biết giá của mọi thứ, Rick”
“Tớ bảo cậu là tớ không thu thập thứ này mà.”
“Nhưng...”
“Đó là lý do tớ chọn Meissen, bởi cô Smith sẽ biết tớ không có đồ
Meissen nào trong gallery.”
“Cậu có khá nhiều đồ cổ và nghệ thuật, Rick. Làm sao mà cô ta biết đây
là thứ duy nhất cậu không sưu tập?”
Trong khi cô trợ lý nhìn anh đầy hy vọng, Richard vờ hứng thú vào một
bức tượng nhỏ kiểu thôn quê hình một cô gái bên một con dê. “Đó không
phải là vấn đề, và đây không phải thứ duy nhất tớ không sưu tập. Ví dụ như
một vài người, tớ tin là, hứng thú hơn với những mô hình hành động của
G.I.Joe. Nhưng tớ cũng không sưu tập chúng.”
“Dù sao thì những mô hình cũ cũng đẹp hơn, khi chúng có tóc thật.”
Rick đông cứng lại, một dòng điện xẹt từ sau gáy anh tới vùng háng. Anh
quay lại và nhìn thấy một cô gái trẻ đang nghiên cứu một cái khay đựng kẹo
màu hồng trang trí một con thiên nga. Không lạ là anh đã không nhận ra cô.
Chiều nay, cô phù hợp với Đại lộ Worth tới mức hoàn hảo trong bộ váy
ngắn bằng cotton màu xanh vàng khoe đôi chân nâu dài, đôi sandal vàng và
trên tay cô là chiếc ví trắng không cần phải có chữ “G” to trên nắp để tuyên
bố xuất sứ của nó.
Cô trợ lý tận tình đi ngay sau cô chỉ bổ sung cho vòng hào quang của sự
giàu có của những cư dân Palm Beach. Trong một khắc, anh băn khoăn liệu
cô có phải một kẻ giàu có nhàn rỗi, ăn trộm tìm cảm giác mạnh, nhưng
nhanh chóng loại bỏ ý tưởng đó. Biểu hiện của cô quá sinh động, đôi mắt cô
quá tò mò, nó không cho phép bất cứ ai ném cô vào giữa lũ người giàu cô
lập, tách biệt.