“Theo như ngài nói thì cái này có vẻ hợp sở thích của ngài.”
Richard liếc về phía cửa, việc mà anh đã làm mỗi phút trong suốt 12 phút
vừa rồi. Bọn họ đã phát gợi ý nho nhỏ của anh trên tin tức ít nhất 12 lần từ
sáng nay; nếu cô Smith ở gần một cái tivi, cô sẽ nghe xem được. Nếu cô
xem được, cô sẽ hiểu tin nhắn của anh. Và cô sẽ xuất hiện, như anh yêu cầu.
Anh hít vào một hơi và quay trở lại với cặp đèn treo tường sáng màu tinh
xảo khoảng năm 1870. “Không phải đồ treo tường. Tôi muốn thứ gì đó để
bàn.”
“Tất nhiên, thưa ngài. Lối này ạ. Chúng tôi vừa nhập về một vài thứ rất
đẹp của thế kỉ 18 từ một bất động sản ở Strasbourg.”
Liếc lại nhìn cửa lần nữa, anh đi theo cô ta. Cô tới trễ. Anh không quen
phải ngồi vặn ngón tay, và anh không thích thế. Khi anh hẹn ai đó, anh
muốn họ đến đúng giờ, hoặc tốt hơn là đến sớm. Thời gian của anh rất đáng
giá.
Cô trợ lý cửa hàng chắc đã nhận ra. Tấm biển “Làm ơn hẹn trước” trên
cửa không làm hai bọn họ ngừng cuộc mua bán. Nó không ngăn được cô ta
viết số điện thoại riêng lên mặt sau card của anh, và sẽ không ngăn được cô
ta chuồn tấm card vào túi đồ của anh nếu anh mua thứ gì đó.
Tom giữ vị trí cách anh vài bước, thờ ơ với những thứ đồ sứ tinh xảo,
thay vào đó tập trung chú ý vào những người trợ lý và khách hàng khác.
Cảnh vệ có vẻ không phù hợp với một luật sư có danh tiếng và uy tín như
Donner, nhưng Richard rất hiểu giá trị và sự hiếm hoi của một tình bạn thật
sự. Nếu theo chân anh chiều nay cho Tom một chút cảm giác kiểm soát,
Richard không thấy vấn đề gì - chỉ cần người luật sư không can thiệp.
“Mấy thứ này giá bao nhiêu?” Donner hỏi, thả lỏng đủ để chú ý một
chiếc bình nhỏ.
“Tớ nghĩ hầu hết rơi vào khoảng giữa của 5 con số.”