mờ màu da cam trên nền trời xám. Leo huých Raisa.
Cô tỉnh dậy, nhìn Leo, rồi nhìn ra cửa sổ.
- Mình đến nơi rồi.
Con tàu vào ga. Họ lấy va li, bước xuống sân
ga. Ở đây lạnh hơn ở Mátxcơva - nhiệt độ giảm ít
nhất vài độ. Họ đứng như hai đứa trẻ lần đầu tiên di
tản về nông thôn, nhìn chằm chằm xung quanh lạ
lẫm. Họ không nhận được chỉ dẫn gì. Họ không quen
ai. Họ thậm chí cũng không có số điện thoại nào mà
gọi. Không ai chờ đợi họ.
Nhà ga trống trơn ngoại trừ một người đàn ông
đang ngồi trong phòng vé. Anh ta còn trẻ, chưa quá
hai mươi. Anh ta nhìn họ chăm chú ngay khi họ vào
ga. Raisa đến chỗ anh ta:
- Chào anh. Chúng tôi cần đến trụ sở dân quân.
- Anh chị từ Mátxcơva đến ?
- Đúng vậy.
Người đàn ông mở cửa phòng vé, bước ra
phòng đợi. Anh ta chỉ ra cửa kính về phía ngoài
đường.
- Họ đang đợi các vị.
Cách cổng nhà ga một trăm bước chân là một
chiếc xe dân quân.
Đi ngang qua tượng đá phủ tuyết khắc chân
dung nhìn nghiêng của Stalin, được chạm trổ trên
phiến đá, trông như hóa thạch, Raisa và Leo tiến đến
chiếc xe, một chiếc GAZ-20, chắc chắn là một trong
những chiếc xe được sản xuất ở thị trấn này.
Khi lại gần hơn, họ thấy hai người đàn ông
ngồi ở ghế trước. Cửa mở, một người bước ra, người
này tuổi trung niên, có bờ vai rộng:
- Leo Demidov ?
- Vâng.