còn nhỏ. Có lẽ mười lăm mười sáu. Tôi không muốn
ai đó có thể nói chuyện với tôi hoặc đi kể lại cho
người khác về tôi. Tôi không muốn phải gặp họ nữa.
Hoặc trông thấy họ. Hoặc nói chuyện với họ. Tôi
muốn ẩn danh. Tôi đã lập luận rằng sẽ không ai đi
nghe một đứa trẻ mồ côi. Lời của nó chẳng đáng tin.
Tôi có thể cho nó ít tiền và thế là xong. Tôi muốn
một kẻ vô hình - anh có hiểu không ?
Sau khi khám xét qua loa, Moiseyev quay lại
phòng và cho súng vào bao. Anh ta nắm lấy cái mũi
gãy của Tyapkin, vặn mẩu xương vỡ sang trái rồi
phải, khiến tay bác sĩ kêu lên đau đớn. Một đứa trẻ
thức dậy ở phòng bên và cất tiếng khóc:
- Ông đóng cọc những đứa bé này rồi giết
chúng hả ?
Molseyev buông mũi Tyapkin ra. Tay bác sĩ
ngã xuống sàn, co rúm người lại. Phải một lúc sau
anh ta mới nói được:
- Tôi không quan hệ với nó. Tôi chưa làm
được. Tôi chưa làm được. Tôi đã đề nghị nó, đã trả
tiền cho nó, nhưng tôi không thể làm được. Tôi đã bỏ
đi.
- Đứng lên. Chúng ta đi.
- Chúng ta phải đợi vợ tôi về - không thể bỏ
mặc con tôi được.
- Đứa bé sẽ sống. Mày đứng lên.
- Ít nhất để tôỉ cầm máu chứ.
Moiseyev gật đầu:
- Để mở cửa phòng tắm.
Tyapkin rời bếp và lảo đảo vào nhà tắm, để lại
dấu tay dính máu trên cửa, cửa để mở theo lệnh.
Moiseyev quan sát căn hộ. Leo có thể nói anh ta ghen
tị. Tay bác sĩ có một ngôi nhà đẹp đẽ. Tyapkin xả