trọng. Thậm chí nếu không có bằng chứng nào, thậm
chí nếu họ có thực sự đi nghỉ, thì vụ giết người này
cũng được sử dụng làm cái cớ đế bắt họ. Trách nhiệm
dẫn chứng hoàn toàn không cần thiết.
Trong tình hình nguy hiểm của họ hiện nay, cố
gặp cha mẹ gã là một hành động hết sức liều lĩnh.
Nhưng cho đến năm giờ sáng, không có chuyến tàu
nào về Voualsk, và hơn nữa, Leo hiểu đây là cơ hội
cuối cùng gã được nói chuyện với họ. Mặc dù người
ta từ chối không cho gã liên lạc với họ khi rời
Mátxcơva, và gã không được biết thông tin gì về nơi
ở của họ, nhưng gã cũng đã có được địa chỉ vài tuần
trước đây. Biết rằng các cơ quan nhà nước có xu
hướng hoạt động riêng biệt, gã cảm thấy có cơ may là
yêu cầu thông tin về Stepen và Anna gửi tới Bộ Nhà
ở sẽ không bị chú ý và tự động chuyển đến MGB. Để
đề phòng, gã đã dùng tên giả, và cố làm như thể đề
nghị đó là một việc công, hỏi một loạt tên, bao gồm
cả Galina Shaporina. Mặc dù tất cả những tên khác
đều không cho kết quả, gã cũng đã xác định được nơi
ở của cha mẹ mình. Vasili hẳn đoán biết được ý định
đó; thực ra, hắn thậm chí còn có thể ra lệnh cho cung
cấp địa chỉ ấy. Hắn biết điểm yếu của Leo khi bị lưu
đày là cha mẹ gã. Nếu hắn muốn bắt gã vì vi phạm
mệnh lệnh thì cha mẹ gã là cái bẫy hoàn hảo. Nhưng
xem ra không thể nào cha mẹ gã lại bị giám sát
thường trực đến bốn tháng. Khả năng nhiều hơn là
gia đình mà ông bà buộc phải ở cùng sẽ kiêm luôn
chỉ điểm. Gã phải đến chỗ cha mẹ mình, không để
cho gia đình kia trông thấy hoặc nghe nói hoặc biết
được. Sự an toàn của cha mẹ gã phụ thuộc vào sự bí
mật này chẳng kém gì sự an toàn của chính họ. Nếu
họ bị bắt gặp thì họ sẽ bị buộc vào vụ gỉết Ivan và cả