hôi trên mặt, dừng lại một lúc, thở sâu, nhắm mắt. Gã
quệt tay lên quần cho khô, mặc kệ lũ muỗi - cứ để
chúng hút máu. Gã mở mắt. Tập trung, ổ khóa bật
mở.
Ánh đèn duy nhất là từ phía cửa sổ nhìn ra
đường. Căn phòng sặc mùi những thân người đang
ngủ. Leo và Raisa chờ bên cửa cho quen với bóng tối.
Họ có thể nhận ra hình ba chiếc giường: hai giường
có các cặp vợ chồng. Một chiếc giường nhỏ hơn hình
như có ba đứa trẻ đang ngủ. Trong khu bếp, có hai
đứa bé hơn ngủ trên những tấm thảm giữa nhà như
chó nằm dưới bàn. Leo bước đến chỗ mấy người lớn
đang ngủ. Không phải cha mẹ gã. Người ta đưa nhầm
địa chỉ cho gã ? Sai sót như vậy vẫn thường xảy ra.
Có lẽ người ta cố ý đưa nhầm địa chỉ cho gã ?
Thấy hình dáng một cánh cửa khác, gã bước
đến, ván sàn oằn xuống theo từng bước chân. Raisa đi
ngay sau và bước chân nhẹ nhàng hơn. Hai người ở
giường gần nhất bắt đầu cựa quậy.
Leo dừng lại, chờ cho họ nằm yên. Hai vợ
chồng kia vẫn ngủ. Leo tiếp tục, Raisa theo sau. Gã
với tay ra, nắm lấy núm cửa.
Không có cửa sổ trong phòng này, không chút
ánh sáng.
Leo phải để cửa mở mới thấy được. Gã có thể
nhận ra có hai giường và hầu như không có khoảng
cách giữa chúng. Thậm chí cũng không có một tấm
rèm mỏng ngăn giữa hai giường. Một giường có hai
đứa trẻ. Trên giường kia là hai người lớn. Gã đến gần
hơn. Cha mẹ gã ở đây, đang ngủ áp vào nhau, trên
một chiếc giường đơn nhỏ hẹp. Leo đứng lên, quay
lại Raisa và nói nhỏ:
- Đóng cửa.