dân quân. Con đã viết thư cho bố mẹ nhiều lần, đề
nghị thư chuyển đến cho bố mẹ, nhưng hẳn chúng đã
bị chặn lại và hủy đi.
Bọn trẻ gần đó cựa quậy, giường của chúng kêu
cọt kẹt. Ai nấy đều im lặng. Leo đợi cho đến khi gã
có thể nghe tiếng thở sâu, chậm rãi của bọn trẻ:
- Raisa ở đây.
Gã đưa tay họ sang cô. Cả bốn người nắm tay
nhau. Mẹ gã hỏi:
- Đứa bé ?
- Không.
Leo nói thêm, không muốn làm phức tạp buổi
đoàn tụ:
- Sẩy thai.
Raisa lại nói, giọng cô ngắt quãng vì xúc động:
- Con xin lỗi.
- Không phải lỗi của con.
Anna nói thêm:
- Các con ở Mátxcơva lâu không ? Ngày mai
nhà ta gặp nhau được không ?
- Không, chúng con không nên ở đây chút nào.
Nếu bị bắt gặp, chúng con sẽ vào tù và cả bố mẹ nữa.
Chúng con sẽ đi ngay lúc sáng sớm.
- Ta nên ra ngoài nói chuyện ?
Leo đã nghĩ về điều này. Không cách nào họ có
thể rời căn hộ mà không đánh thức vài người trong
nhà:
- Chúng ta không thể liều lĩnh đánh thức họ.
Chúng ta phải nói chuyện ở đây.
Một lúc không ai nói gì, cả bốn bàn tay nắm lấy
nhau trong bóng tối. Cuối cùng Leo nói:
- Con phải kiếm cho bố mẹ một chỗ ở tốt hơn.