Buộc phải di chuyển trong bóng tối hoàn toàn,
Leo dò dẫm đi lại chiếc giường cho đến khi gã cúi
lom khom trên sàn bên cạnh cha mẹ. Gã lắng nghe họ
ngủ, thấy mừng là trời tối. Gã đang khóc. Căn phòng
họ bị nhét vào còn nhỏ hơn cả nhà tắm trong căn hộ
trước kia. Họ không có không gian riêng và không
cách nào tách rời gia đình kia được. Họ bị đưa đến
đây để chết cùng lúc với cái kết cục đã định của con
trai họ: bị làm nhục.
Cùng lúc gã đặt cả hai tay lên miệng họ. Gã có
thể cảm thấy họ đang thức dậy, giật mình. Để ngăn họ
khỏi kêu lên, gã thì thầm:
- Con Leo đây. Đừng gây tiếng động.
Căng thẳng trên người họ biến mất. Gã thả tay
khỏi miệng họ. Gã có thể nghe thấy họ đang ngồi
dậy. Gã cảm thấy tay mẹ trên mặt gã. Mù mờ, trong
bóng tối này, bà đang chạm vào gã. Những ngón tay
bà dừng lại khi chúng chạm vào nước mắt. Gã nghe
tiếng bà, thì thầm:
- Leo...
Tay cha gã theo cùng tay bà. Leo áp tay họ vào
mặt gã. Gã đã thề sẽ chăm sóc họ và gã đã không làm
được. Gã chỉ có thể nói lí nhí:
- Con xin lỗi.
Cha gã đáp:
- Con không phải xin lỗi gì cả. Bố mẹ hẳn đã
sống thế này cả đời nếu không có con.
Mẹ gã xen vào, trong đầu bà đầy những câu bà
muốn hỏi:
- Bố mẹ tưởng con đã chết. Người ta nói cả hai
con bị bắt.
- Họ nói dối. Chúng con bị đưa đến Voualsk.
Con bị cách chức, không bị tù. Giờ con làm việc cho