kỳ đen tối của đời cô. Leo chờ đợi, lo lắng trước điều
gã sắp nghe.
- Em chắc anh có thể tưởng tượng những
chuyện xảy ra với phụ nữ tị nạn. Những tên lính, họ
có nhu cầu, họ đã liều cả tính mạng - người ta nợ họ.
Bọn em là tiền công của họ. Sau một lần - và sau vài
lần - em rất đau đớn, em đã thề nếu chuyện đó xảy ra
lần nữa, nếu có vẻ như chuyện đó xảy ra lần nữa, em
sẽ quệt chất hồ đó vào mồm hắn. Chúng có thể giết
em, treo cổ em, nhưng có thể điều đó sẽ khiến bọn họ
cân nhắc khi làm như thế với phụ nữ khác. Dù sao, nó
đã trở thành đồng xu may mắn của em, từ khi mang
nó em không bao giờ gặp vấn đề gì nữa. Có lẽ đàn
ông có thể đánh hơi thấy phụ nữ mang xyanua trong
túi. Tất nhiên, nó không chữa lành những tổn thương
em đã chịu đựng. Không có thuốc nào chữa được. Đó
là lý do em không thể có thai, Leo.
Leo nhìn vào bóng đen, vào nơi gã hình dung
vợ gã đang ngồi. Trong chiến tranh, phụ nữ bị cưỡng
hiếp. Xyanua được một số người dùng để tự tử khi
đối mặt với điều kinh hoàng không thể chịu đựng nổi.
Leo cho rằng hầu hết đàn ông sẽ kiểm tra xem phụ nữ
có mang dao hoặc súng không, nhưng một đồng xu -
nó sẽ thoát khỏi sự chú ý của bọn họ. Gã xoa xoa
lòng bàn tay cô. Gã còn biết làm gì đây ? Xin lỗi
chăng ? Nói rằng gã hiểu chăng ? Gã đã đóng khung
mảnh báo, treo nó trên tường và tự mãn, không biết
cuộc chiến tranh kia nghĩa là gì đối với cô.
- Leo, em còn một bí mật nữa. Em đã yêu anh.
- Anh vẫn luôn yêu em.
- Đó không phải bí mật, Leo. Anh đã thua em
ba bí mật rồi.
Leo hôn cô: