MÁTXCƠVA CÙNG NGÀY
CÁI BÀN BỊ ĐẬP BẸP RÚM, giường lật
ngược lên, thảm rạch nát, gối bị xé ra từng mảnh còn
ván sàn thì bị cạy lên, nhưng đến giờ, cuộc lục soát
trong căn hộ Anatoly Brodsky vẫn chưa mang lại
manh mối cho biết ông ta đang ở đâu. Leo cúi xuống
kiểm lò sưởi. Một tập giấy bị đốt. Những lớp tro mịn
từ thư từ đã bị chất thành đống rồi đốt. Gã đưa họng
súng cời cời đống tro mong tìm thấy vài mảnh chưa
bị lửa bén tới. Tro rụm ra - tất cả đã cháy đen. Kẻ
phản bội đã trốn thoát. Leo đáng bị khiển trách. Gã
đã còn nghi ngờ nên chưa buộc tội người đàn ông
này, một người lạ. Gã đã cho rằng ông ta vô tội; một
kiểu sai lầm chỉ kẻ mới vào nghề mắc phải.
Gã đã xem thường một nguyên tắc cơ bản trong
công việc của họ: giả định có tội.
Mặc dù nhận trách nhiệm, Leo vẫn không thể
thôi tự hỏi nếu gã không buộc phải uổng phí cả ngày
trời xử lý cái chết do tai nạn của cậu bé, liệu Brodsky
có trốn thoát được không ? Gặp gỡ người thân, dập
tắt những tin đồn thiếu căn cứ - đây không phải công
việc của một sĩ quan MGB cấp cao. Thay vì đích thân
giám sát chiến dịch, gã lại đồng ý đứng ngoài nó để
đi gỡ rối một chuyện chỉ là một vấn đề cá nhân. Lẽ ra
gã không nên đồng ý.
Gã đã tự tin trước mối đe dọa mà lão Brodsky
này gây ra - nhận định sai lầm nghiêm trọng đầu tiên
của gã từ khi gia nhập An ninh Nhà nước. Gã hiểu
rằng ít có nhân viên nào có cơ hội mắc sai lầm lần
thứ hai.
Gã đã không nghĩ nhiều về vụ án này: Brodsky
là người có học, có biết đôi chút tiếng Anh, thường