xuyên giao dịch với người nước ngoài. Đây là cơ sở
để cảnh giác, nhưng, như Leo đã chỉ ra, người này là
một bác sĩ thú y đáng kính trong một thành phố có ít
bác sĩ thú y được đào tạo. Các nhà ngoại giao phải
mang chó mèo của họ đến chỗ ai đó. Hơn nữa, đây là
người đàn ông đã từng phục vụ trong Hồng Quân, là
bác sĩ trận địa. Lý lịch của ông ta không gì chê trách
được. Theo hồ sơ quân đội, ông ta đã tình nguyện, và
mặc dù theo quy định thì ông ta không đủ bằng cấp
làm bác sĩ, mặc dù chuyên môn của ông ta là chữa
bệnh cho thú vật, ông ta đã làm việc trong nhiều trạm
xá và hai lần liên tiếp được tuyên dương. Kẻ bị tình
nghi hẳn đã cứu rất nhiều mạng sống.
Thiếu tá Kuzmin đã nhanh chóng đoán biết lý
do dè dặt của người được ông ta bảo trợ. Trong đời
lính của Leo, gã đã được nhiều bác sĩ trận địa chữa trị
cho rất nhiều vết thương và rõ ràng một dạng tình
đồng chí đã ngăn gã lại. Kuzmin nhắc nhở Leo rằng
thói đa cảm có thể làm người ta mù quáng trước sự
thật. Người nào tỏ ra đáng tin nhất thì đáng bị nghi
ngờ nhất.
Tin tưởng nhưng phải điều tra.
Trách nhiệm của một điều tra viên là đào bới
tung sự vô tội lên cho đến khi tội lỗi lộ ra. Nếu không
có tội lỗi nào lộ ra cả thì có nghĩa là họ chưa đào bới
đủ sâu. Trong vụ Brodsky, vấn đề không phải là liệu
các nhà ngoại giao nước ngoài có gặp ông vì ông là
bác sĩ thú y không, mà là có phải kẻ khả nghi này đã
trở thành một bác sĩ thú y để các nhà ngoại giao nước
ngoài có thể công khai gặp ông ta hay không ? Tại
sao ông ta mở phòng khám chỉ cách Đại sứ quán Hoa
Kỳ trong tầm đi bộ ? Và tại sao - ngay sau khi ông ta
mở phòng khám này - nhiều nhân viên sứ quán Hoa