Kỳ lại đi kiếm thú nuôi ? Cuối cùng, tại sao những
con vật nuôi của các nhà ngoại giao nước ngoài lại
cần được chăm sóc nhiều hơn vật nuôi của dân
thường ? Kuzmin là người đầu tiên đồng ý rằng có
một khía cạnh khôi hài trong toàn bộ chuyện này, và
chính cái nét gây cười này khiến ông ta không yên.
Tính vô hại nơi hoàn cảnh là một thứ ngụy trang
thông minh. Tưởng như MGB đang bị cười vào mũi.
Có ít tội nào nghiêm trọng hơn thế.
Sau khi xem xét vụ án và ghi nhận ý kiến của
người hưởng dẫn, Leo quyết định rằng thay vì bắt
ngay nghi can, họ sẽ cho người theo dõi ông ta, lập
luận rằng nếu công dân này đang làm gián điệp thì
đấy là cơ hội để phát hiện ra ông ta làm việc với ai và
bắt hết một mẻ. Mặc dù gã chưa bao giờ nói nhiều
nhưng gã khó chịu khi bắt bớ mà không có chứng cứ.
Tất nhiên, đó là nỗi dằn vặt mà gã đã đành chịu suốt
cả sự nghiệp. Gã là một điều tra viên. Gã muốn điều
tra. Gã không chút nghi ngờ rằng cuối cùng rồi gã
cũng sẽ bắt Anatoly Brodsky, gã chỉ muốn bằng
chứng; một dấu hiệu có tội nào đó thay vì phỏng
đoán đơn thuần. Nói tóm lại, gã muốn cảm thấy đúng
đắn khi bắt ông ta.
Một phần của chiến dịch giám sát là Leo trực
ca ngày, theo dõi kẻ bị tình nghi trong khoảng từ tám
giờ sáng đến tám giờ tối. Trong ba ngày qua, gã
không thấy gì bất thường. Kẻ khả nghi làm việc, ăn
trưa ở ngoài, rồi về nhà. Tóm lại, ông ta dường như là
một công dân tốt. Có lẽ chính cái vẻ ngoài vô thưởng
vô phạt này đã che mờ giác quan của gã. Khi, sáng
nay, gã bị Kuzmin nổi giận kéo riêng ra, cho gã biết
tin về tình hình Fyodor Andreev - cậu bé bị chết,
phản ứng kích động - và được lệnh xử lý vụ này ngay