chép cách chọn từ của Leo, cụ nói kẻ phản bội đã đi
làm sáng hôm đó sớm hơn một chút, xách chiếc cặp
mọi ngày, cũng mặc áo khoác và đội chiếc mũ mọi
ngày. Không muốn tỏ ra bất hợp tác, ông cụ đưa ra
các ý kiến và gợi ý về nơi ẩn náu của kẻ phản bội, tất
cả những thứ đó Leo cảm nhận chỉ là sự đoán liều.
Ông cụ kết luận là trong gia đình họ ai cũng ghét ông
ta, không ai tin người hàng xóm Brodsky, và rằng
người duy nhất thích ông ta là Zina Morosovna,
người phụ nữ sống ở tầng dưới.
Zina Morosovna đâu chừng ngoài năm mươi và
run rẩy như một đứa trẻ, một thực tế mà bà ta đang cố
che giấu không mấy thành công bằng cách hút thuốc.
Leo thấy bà ta đứng bên cạnh một bản sao rẻ tiền bức
chân dung Stalin - da mịn, mắt thông minh - được
treo nổi bật phía trên lò sưởi. Leo không thèm giới
thiệu hay trình chứng minh thư mà đi thẳng vào vụ
truy nã nhằm làm bà ta mất phương hướng.
- Tại sao bà lại là bạn tốt của Anatoly Brodsky
trong khi mọi người khác trong tòa nhà này đều
không thích và không tin ông ta ?
Zina bị bất ngờ, ý thức thận trọng của bà ta mờ
mịt đi vì phẫn nộ trước lời dối trá này:
- Mọi người trong tòa nhà này đều quý Anatoly.
Ông ấy là người tốt.
- Brodsky là gián điệp. Thế mà bà gọi ông ta là
người tốt ? Phản bội mà là một phẩm chất tốt hả ?
Nhận ra sai lầm quá muộn, Zina bắt đầu đính
chính lời nhận xét của mình:
- Tôi chỉ có ý nói là ông ấy rất ý tứ không làm
ồn. Ông ấy là người lịch thiệp.
Lời dè dặt này thốt ra lắp bắp và không ăn nhập
gì. Leo lờ đi. Gã lấy giấy ra và viết xuống những lời