một thứ ma túy được Đức Quốc xã ưa chuộng. Gã
biết đến nó từ thời đang chiến đấu ở mặt trận phía
Đông. Có những chiến dịch Leo không được nghỉ
ngoi. Đây là một trong những chiến dịch đó. Giờ gã
được bác sĩ của MGB kê đơn, gã liên tục sử dụng nó
từ sau chiến tranh, mỗi khi nhiệm vụ đòi hỏi phải
chạy cả đêm. Không thể đánh giá thấp tác dụng của
nó. Nhưng cái giá của nó là sự suy sụp hoàn toàn
chừng hai tư tiếng sau: sự kiệt sức hoàn toàn chỉ có
thể hồi phục bằng cách dùng thêm thuốc hoặc ngủ
mười hai tiếng. Tác dụng phụ đã bắt đầu bộc lộ. Gã
sút cân; các đường nét trên mặt thắt lại. Trí nhớ kém
dần, gã không thể nhớ được những chi tiết chính xác
và những cái tên, nhũng vụ án và các vụ bắt người
trước đây trở nên lộn xộn trong trí nhớ và giờ gã phải
ghi lại cho nhớ. Không thể nói gã có bị hoang tưởng
hơn do việc dùng thuốc hay không, bởi hoang tưởng
là một tài sản thiết yếu, một phẩm chất tốt đẹp cần
được trui rèn và vun trồng. Nếu nó được tán rộng
thêm bằng methamphetamine, như thế chỉ càng tốt
hơn thôi.
Gã lắc một lượng nhỏ vào lòng bàn tay, rồi một
ít nữa, cố nhớ dùng đúng liều. Quá nhiều còn hơn là
quá ít. Thấy đã vừa, gã nuốt sạch cùng với thứ đựng
trong chai bên hông. Vodka đốt cháy cổ họng, không
át đi được vị hóa chất cay sẽ khiến gã muốn nôn ọe.
Gã chờ cho cảm giác đó qua đi trong khi thăm dò
xung quanh. Tuyết mới đổ xuống che lấp mọi thứ.
Leo hài lòng. Bên ngoài làng Kimov có ít chỗ để ẩn
náu. Có thể nhìn thấy một người từ khoảng cách hàng
ki lô mét, dấu vết của họ trên tuyết dễ dàng lần theo.
Gã không biết nhà nào là của Mikhail Zinoviev.
Vì một xe nhà binh đỗ bên đường sẽ làm mất đi yếu