tố bất ngờ, Leo nhảy ra, rút súng, và tiến đến ngôi
nhà gần nhất. Mặc dù methamphetamine chưa phát
huy tác dụng, gã đã cảm thấy tỉnh táo hơn, sắc sảo
hơn khi bộ não sẵn sàng cho đợt hưng phấn tất yếu
nhờ ma túy. Gã đến cổng, kiểm lại vũ khí.
Trước khi gã kịp gõ cửa, một cụ bà da nâu xuất
hiện. Bà mặc một chiếc váy có họa tiết xanh, ống tay
màu trắng và quàng khăn trùm đầu thêu. Bà không
bận tâm đến Leo, hay khẩu súng, quân phục, hay
chiếc xe nhà binh của gã. Bà không sợ và không thèm
che giấu những nếp nhăn khinh bỉ hằn trên trán.
- Tôi tìm Mikhail Sviatoslavich Zinoviev. Đây
là nhà anh ta phải không ? Anh ta đâu rồi ?
Như thể Leo nói tiếng nước ngoài, bà cụ
nghếch đầu và không trả lời. Đó là lần thứ hai trong
hai ngày một bà già tỏ ra gan lì với gã, lộ rõ vẻ khinh
thường với gã. Có gì đó ở những bà cụ này khiến họ
không thể chạm tới được; quyền lực của gã chẳng có
nghĩa gì với họ cả. Thật may, thế bí được gỡ khi
người con trai của bà cụ, một người có thân hình lực
lưỡng và ăn nói lắp bắp, vội vã đi ra:
- Hãy thông cảm cho mẹ tôi. Bà ấy già rồi. Tôi
có thể làm gì giúp anh ?
Một lần nữa người con trai xin lỗi thay cho
người mẹ.
- Mikhail Sviatoslavich. Anh ta đâu ? Nhà anh
ta ở đâu ?
Nhận ra Leo không định bắt họ, rằng anh ta và
gia đình được an toàn thêm một ngày nữa, người con
trai thấy vô cùng nhẹ nhõm. Anh ta vui vẻ chỉ về ngôi
nhà của người bạn mình.
Leo quay lại xe. Quân của gã đã tập hợp. Gã
chia đội ra thành ba nhóm. Họ sẽ tiến đến ngôi nhà từ