đệ của Hách Liên Bột Bột…
- Ối!
Mải ngắm nghía cánh cổng vĩ đại nhà Hách Liên Bột Bột, nên tôi đã vấp
phải bậc thềm nhà hắn ta. Tôi đau đớn co cẳng nhảy lò cò, miệng không
thôi xuýt xoa. Mộ Dung Siêu giữ tôi lại và đỡ tôi ngồi xuống bậc thềm. Cậu
ta ngồi bên cạnh, cúi xuống nhấc cổ chân tôi lên, vặng sang trái vặn sang
phải và hỏi tôi có bị trẹo chân không. Tôi đoán là không, có lẽ chỉ bị
thương nhẹ, nhưng vẫn rất đau, tôi bực mình nguyền rủa Hách Liên Bột
Bột và bậc thềm chết tiệt nhà hắn.
Chợt nghe thấy tiếng cười thậm thụt bên cạnh. Tôi tức quá, đưa tay cốc
cho cậu ta một cái. Đây là hành động tôi thường làm khi xưa, mỗi lần cậu
ta nằng nặc đòi tôi kể chuyện.
- Tên ranh, không được cười!
Tiếng cười ngày một lớn và sảng khoái:
- Cháu không ngờ cô vẫn trẻ con như vậy!
Tôi định nghiêm mặt nạt nộ cậu ta, nhưng chợt nhớ ra là tôi chưa bao giờ
biết dạy bảo người khác, nên sau đó cả tôi cũng bật cười, nhớ lại chuyện
xưa, không khỏi bùi ngùi:
- Cháu còn nhớ chuyện cháu bắt chuột cống ngày xưa không?
Tiếng cười tan đi, lúc lâu sau mới nghe tiếng cậu ta khe khẽ vang lên:
- Cháu làm sao quên được.
Ngừng lại rất lâu, giọng nói thâm trầm, lành lạnh mới lại cất lên: