- Sau chuyện đó, cháu hiểu ra rằng, khi anh yếu thế, bất kể kẻ nào cũng
có thể hiếp đáp, bắt bạt anh. Muốn không bị kẻ khác chèn ép, cách duy nhất
là làm cho bản thân mình trở nên lớn mạnh.
Cậu ta quay lại, ngước nhìn dinh cơ đồ sộ, bề thế kia. Đèn lồng chiếu
sáng cả một góc phố, chiếu rọi cả dã tâm và hào khí dâng lên trong mắt Mộ
Dung Siêu. Tôi bỗng cảm thấy rất đỗi bất an khi nghĩ về kết cục bi thương
của cậu ta ngày sau…
Rajiva đã về nhà từ lâu. Tôi đem chuyện hôm nay tình cờ gặp lại Đoàn
Sính Đình và Mộ Dung Siêu kể lại cho chàng. Sau đó, bàn bạc với chàng
làm cách nào để cứu Hô Diên Tĩnh.
Rajiva trầm tư giây lát, nói: - Ngày mai gặp Bệ hạ, ta sẽ tâu với ngài rằng
con gái một người quen đã bị bắt và đưa vào cung, ta tin Bệ hạ sẽ thả cô ấy
ra thôi, ngài là một vị vua anh minh. Hôm nay, khi ta cầu xin ngài trả tự do
cho các nạn dân Lương Châu bán mình làm nô lệ, ngài đã lập tức hạ chỉ trả
tự do cho họ, đồng thời cấp phát đất đai cho họ khai khẩn
Tôi gật đầu. Bây giờ khác với khi còn ở Lương Châu, sức ảnh hưởng của
Rajiva ở Trường An rất lớn.
Chàng ra ngoài và bưng vào một bát thuốc:
- Nàng về muộn quá, bát thuốc này đã phải hâm đi hâm lại nhiều lần.
Chàng thổi bớt bọt khí, tự mình nhấp môi kiểm tra nhiệt độ, rồi mới đưa
cho tôi. Sau khi tôi uống hết bát thuốc trong trạng thái nhăn mặt, khó khăn,
chàng lau miệng cho tôi:
- Bệ hạ còn nói, hiện đã có mấy vị tăng sĩ đến Trường An, họ muốn bái
ta làm sư phụ và trợ giúp ta dịch kinh.
Tôi vừa bóp vai cho chàng, vừa hỏi chuyện: