chỉ nhìn qua cũng có thể nhận ra ngay, chỉ có nhân vật trong phim, vì yêu
cầu của kịch bản nên mới vờ như không nhận ra mà thôi.
Thế nên, tôi quyết định ăn mặc như thường ngày để đến chùa Thảo
Đường cùng chàng. Các tăng nhân nhìn thấy tôi không khỏi kinh ngạc,
nhưng họ không gây ồn ào. Chàng sắp xếp cho tôi một vị trí tương đối
khuất, nhưng có thể quan sát rõ ràng mọi hoạt động diễn ra trong đại điện.
Tôi cảm thấy hơi bồn chồn, xuất hiện giữa bao nhiêu tăng nhân thế này, có
gây điều tiếng gì không?
Rajiva mỉm cười lắc đầu, ý rằng tôi không cần phải lo lắng. Thời gian
của buổi tụng kinh đã đến, các đệ tử lần lượt tiến vào đại điện. Chỗ ngồi
của tôi tuy khá khuất dạng, nhưng vì là người phụ nữ duy nhất, nên thu hút
nhiều sự chú ý.
Không lâu sau, các nhà sư bắt đầu chụm đầu to nhỏ, những lời bàn tán
xôn xao. Tôi bối rối, liếc nhìn Rajiva, nhưng chàng vẫn bình thản, điềm
tĩnh đối diện với hơn một nghìn đệ tử.
Tiếng chuông báo giờ tụng kinh bắt đầu vang lên, Rajiva đứng dậy, chắp
tay vái các đệ tử:
- Phu nhân ta hôm nay đến tham quan đạo tràng dịch kinh, xin các vị chớ
ngạc nhiên... Rajiva hiểu rằng các vị lấy làm khó hiểu và bất mãn về
chuyện này, nhưng ta không muốn biện bạch gì nhiều. Ta và phu nhân đã
trải qua mấy chục năm dâu bể, đến nay vẫn kề vai sát cánh bên nhau, ấy là
do nghiệt duyên từ kiếp trước. Rajiva cảm thấy muôn phần hổ thẹn, ngày
sau tất sẽ cùng phu nhân về nơi địa ngục, đặng trả món nợ trong kiếp này.
Chàng ngẩng lên, đưa mắt nhìn khắp lượt chúng tăng, nở nụ cười an
nhiên, cất giọng trầm bổng:
- Tuy vậy, những tri thức mà Rajiva lĩnh hội và giác ngộ được trong suốt
mấy mươi năm thờ phụng Phật tổ vẫn đáng để các tăng sĩ Trung Nguyên