tính đó là khoảng thời gian hai nghìn năm trước. Sai số là năm trăm năm,
tức là nơi tôi đến có thể ở vào khoảng niên đại từ cuối thời Chiến quốc cho
đến cuối thời Nam Bắc triều. Với kinh nghiệm của lần “vượt” trước, tôi vẫn
quyết định mặc một bộ Hán phục to rộng, lả lướt. Trang phục này rất đại
chúng và là trang phục được thịnh hành lâu nhất trong lịch sử.
Tôi quan sát và đánh giá tình hình trước mắt. Những điểm tương đồng về
địa hình giữa hai lần “vượt” cho tôi một linh cảm mạnh mẽ rằng, tôi đã trở
lại nơi ấy! Do vậy, tôi trở nên bình tĩnh hơn, tôi bắt đầu nghĩ cách để ra
khỏi sa mạc và tìm đến nơi có bóng người. Phóng tầm mắt ra xung quanh,
nhận thấy mình đã rơi xuống vùng ven sa mạc, cạnh đó là rừng dương và
những khóm liễu đỏ thấp lè tè. Rừng dương xa xa nom có vẻ um tùm, xanh
tốt, tôi quyết định đi về hướng đó.
Bây giờ đã là cuối tháng năm, buổi trưa trên sa mạc oi bức khủng khiếp,
vì vậy thứ mà tôi cần nhất lúc này là nước. Rừng dương rậm rạp là thế,
nguồn nước chắc chắn ở không xa. Khi một hồ nước to bất ngờ xuất hiện
trước mặt, tôi mừng rỡ khôn tả, lao như bay về phía ấy.
Thật không ngờ, giữa vùng sa mạc mênh mông thế này lại có một hồ
nước lớn đến vậy. Và điều quan trọng hơn cả là ven hồ có người, không
phải một người mà là một đám đông. Không có niềm vui nào bằng niềm
vui nhìn thấy đồng loại giữa chốn hoang vu này, tôi ba chân bốn cẳng lao
về phía họ. Nhưng chưa đến nơi, tôi đã phải đột ngột hãm tốc độ. Phản ứng
đầu tiên của tôi sau đó là quay đầu, chạy thục mạng về hướng ngược lại.
Nhưng chưa được mấy bước, một mũi tên vút tới, cắm “phập” xuống cạnh
bàn chân tôi, tôi sợ hãi dừng lại, giơ hai tay lên cao:
- Đừng bắn! Tôi xin hàng!
Tôi bị giải đến chỗ đám đông kia, có khoảng hai mươi người. Nhìn cách
ăn mặc và tướng tá của đám người đó, toàn những tên mặt mày dữ tợn,
hình hài quái dị, đúng là một đám kẻ cướp. Còn khoảng chục người nữa thì