đang quỳ dưới đất, tay chân bị trói chặt, run rẩy lo sợ, len lén nhìn tôi bằng
ánh mắt cảm thông, có lẽ họ là người Ba Tư. Cạnh đó có khoảng hơn chục
con lạc đà cõng trên lưng rất nhiều hàng hóa, vẫn thản nhiên, mải mê gặm
cỏ. Tôi đoán ra ngay đó là một đội lái buôn giữa đường gặp cướp.
Phải nói rõ điều này, nơi tôi tiếp đất cách con đường tơ lụa không xa, mà
trên con đường này thường xuyên xảy ra nạn giặc cướp. Tôi chưa bao giờ
phải giao tranh với ai, lẽ nào lần này buộc phải sử dụng vũ khí? Có một
khẩu súng gây mê loại nhỏ trong áo chống phóng xạ của tôi, sếp dặn rằng,
nếu không đến mức nguy cấp thì không được phép sử dụng, vì đó là sản
phẩm của thời hiện đại, có thể làm thay đổi lịch sử. Sếp lúc nào cũng căn
dặn không được làm gì khiến lịch sử thay đổi, nhưng thầy có nghĩ rằng, bản
thân việc tôi vượt thời gian trở về đây cũng là một hành động làm thay đổi
lịch sử?
Bọn cướp đang bàn bạc với nhau bằng tiếng Tochari mà tôi có thể nghe
hiểu, với giọng địa phương lơ lớ, không phải khẩu âm Khâu Từ.
Tôi vắt óc nghĩ cách thoát thân. Tôi không giàu bản lĩnh như Huyền
Trang, có thể dùng lời lẽ khuyên giải đám giặc cướp ngài gặp trên đường đi
Tây Trúc thỉnh kinh buông gươm đao quy y cửa Phật. Vì vậy, sau khi quan
sát hết lượt và đánh giá tình hình giữa ta và địch, tôi quyết định: bắt giặc
phải bắt tên cầm đầu trước.
Tôi khẽ đưa tay vào trong áo và chạm vào khẩu súng, cũng may chúng
cho rằng tôi chỉ là cô gái yếu đuối nên không trói chân tay tôi lại như
những người Ba Tư kia. Tôi nở nụ cười ngọt ngào với tên râu quai nón
đang ngồi ung dung nhai thịt trên tấm thảm, hơi nhích về phía hắn một
chút, cất giọng Tochari lơi lả:
- Đại Vương…
Cắn răng thật chặt để xua đuổi nỗi sợ hãi đang khiến toàn thân nổi da gà.