Hắn cười híp cả mắt, chìa bàn tay nhầy nhụa về phía tôi. Tôi tiến lên phía
trước một bước, làm điệu bộ chuẩn bị ngả vào lòng hắn, rồi đột ngột rút
súng chĩa vào hắn và bắn. Súng gây mê này thật lợi hại, tên cầm đầu chưa
kịp có phản ứng gì đã ngã lăn xuống đất. Nhân lúc đàn em của hắn còn
đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi lập tức hạ thêm năm tên
đứng gần nhất và lấy giọng uy hiếp những tên còn lại:
- Bỏ vũ khí xuống, ta sẽ tha mạng cho các người!
Hình như vẫn chưa dọa được chúng, tôi tiếp tục quát:
- Đây là loại độc dược “kiến huyết phong hầu”, thấy máu chảy tức là
người đã chết, các ngươi không sợ thì đến đây mà thử!
Có lẽ vũ khí lợi hại của thế kỷ XXI đã khiến bọn cướp kinh sợ, hơn chục
tên còn lại hoang mang nhìn những tên đang nằm bất động trên mặt đất.
Thực ra tôi chỉ dọa chúng thế thôi, khẩu súng gây mê của tôi rất nhỏ, chỉ có
thể bắn vào đối phương ở khoảng cách dưới năm mét. Thế nên, khi thấy
bọn cướp buông hết các thứ đao, cung, kiếm… tôi khẽ thở phào, mồ hôi
đầm đìa lưng áo. Tôi vội vàng chạy đến cởi trói cho đám thương nhân kia,
nhưng dây quấn quá chặt, tôi đành phải lôi con dao Thụy Sĩ ra cắt.
Những việc xử lý tiếp theo không cần tôi phải bận tâm nữa. Mấy tên
cướp còn lại khiếp sợ thứ vũ khí mà tôi cầm trong tay, bây giờ lại thêm một
đám người Ba Tư đông đảo cầm gươm đuổi phía sau, nên bọn chúng đã
chạy mất dạng từ lâu. Mấy người Ba Tư kia kính cẩn hành lễ tạ ơn tôi.
Trong số họ có một người biết tiếng Hán và một người biết tiếng Tochari.
Tuy nói năng không lưu loát, nhưng hai ngôn ngữ bổ sung cho nhau, cộng
thêm ngôn ngữ thân thể, chúng tôi cũng có thể hiểu nhau tám, chín phần.
Tôi lôi từ trong ba lô ra tập bản đồ, nhờ họ xác định vị trí. Tập bản đồ này
rất đặc biệt, được phác họa dựa trên tình hình khu vực trước và sau đời nhà
Hán khoảng năm trăm năm. Lật giở đến trang về Tây vực, vì chú thích
bằng tiếng Hán, nên phải mất một lúc lâu họ mới chỉ ra cho tôi vị trí tương