tình yêu trong tim mình được.
Ông nhắm mắt, vẻ mệt mỏi cùng cực, khóe môi run run:
- Xin cô Ngải Tình đừng giẫm lên vết xe đổ của ta…
Tôi thẫn thờ bước ra khỏi căn phòng của Kumarayana, cảm thấy mình
như đang trôi đi, thân thể hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn kiệt sức.
Pusyseda đang đi đi lại lại trước cửa phòng, thấy tôi, vội vã bước tới truy
hỏi:
- Cha đã nói gì với chị?
- Không có gì?
Tôi khẽ lẩm bẩm, thấy cậu ta ý chừng vẫn muốn hỏi tiếp, tôi rầu rĩ lắc
đầu:
- Pusyseda, tôi rất mệt, muốn nghỉ một lát.
Trên đường về phòng, tôi gặp Rajiva đang mang thuốc vào cho cha, ánh
mắt nhìn tôi đăm đắm, đầy vẻ lo lắng và xót xa. Nước mắt cứ muốn trào ra,
tôi vội cúi đầu để cậu ấy không thấy được, lẳng lặng rảo bước về phòng.
Ngày nào cũng vậy, khi màn đêm tĩnh mịch buông xuống, Rajiva lại ngồi
trong phòng tụng kinh. Đã thành thói quen, tôi tắt đèn, giấu mình trong
bóng tối. Ánh đèn leo lét bên phòng đối diện hắt lên khung cửa sổ một
bóng hình cô độc. Bóng người dường như bất động, chỉ có âm thanh tụng
niệm lầm rầm vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Rajiva, nếu chúng ta
không bị ngăn cách bởi 1650 năm thời gian, nếu cậu không phải mang thân
phận người tu hành, suốt đời chẳng thể thay đổi ấy, có lẽ tôi sẽ có đủ nghị
lực để thổ lộ tình cảm với cậu. Tôi tin rằng cậu cũng có tình cảm với tôi,
không biết khi ấy, cậu có bằng lòng không? Nhưng, vì sao cuộc đời lắm nỗi
trái ngang như vậy? Hai chúng ta, rốt cuộc cũng vẫn chỉ là hai đường song