mấy chục vạn dân khắp vùng Tây vực rộng lớn. Như vậy, đại nghiệp xưng
bá ở Tây vực của ông ta sẽ không cần phải dựa vào sức mạnh vũ trang nữa.
- Rajiva, Lữ Quang muốn xưng bá Tây vực, nhưng sức mạnh quân sự
không đủ, nên mới phải cầu đến sự trợ giúp của chàng. Nhưng chàng không
chịu khuất phục, chàng không muốn thừa nhận quyền lực của ông ta, đúng
không?
Ánh mắt Rajiva lộ vẻ tán thưởng, chàng khẽ cúi đầu, nắm chặt hai vai
tôi:
Nàng luôn là người hiểu ta nhất. Lữ Quang muốn ta đi tuyên truyền rằng
ông ta là hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát, được Bồ Tát sai phái đến để
cứu độ người dân Tây vực.
Tôi lắc đầu. Phàm những kẻ có dã tâm cướp đoạt vương vị đều nghĩ ra
một cái cớ mang tên “điềm lành” và đều tự xưng mình là háo thân của một
vị thần tiên nào đó. Nhưng những điều thuộc về tâm linh này phải dựa vào
một người nắm giữ thần quyền giúp hắn thực hiện mưu đồ. Lữ Quang đâu
biết rằng, Rajiva không phải là Buddhasimha (Phật Đồ Trừng), nhà sư
người Ấn Độ sống ở thời đại Thạch Lặc, Thạch Hổ, chịu khuất phục nhà
cầm quyền đương thời. Rajiva cũng không giống Huyền Trang, hết lời ca
tụng công đức của hoàng tộc và ra sức thiết lập mối quan hệ mật thiết với
hoàng đế. Rajiva xuất thân cao quý, từ nhỏ đã vang danh khắp chốn, chàng
coi sự tôn trọng và kính trọng của nhà cầm quyền đối với chàng là điều
hiển nhiên, bởi vậy, chàng chưa bao giờ nghĩ rằng, chính trị có thể lấn lướt
và áp đặt thần quyền như thế.
- Chàng từ chối, nên không còn cách nào khác, ông ta đã ép chàng phá
giới hòng uy hiếp chàng?
Chàng gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị: