Những thứ mà các cuốn tiểu thuyết thường nhắc đến như: suối nước
nóng, hoa thơm, chậu tắm cỡ lớn, ở đây đều không có. Có thể nói là điều
kiện sinh hoạt khá nghèo nàn, xà bông ở đây còn lâu mới thơm bằng xà
bông của thế kỷ XXI. Nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng sảng khoái, vì sau
hơn mười ngày ròng rã dầm mình trong gió cát sa mạc, cuối cùng tôi đã
được tắm gội sạch sẽ.
Giờ học buổi tối, không kìm được sự tò mò, tôi lại gợi ý tiểu hòa thượng
kể về xuất thân của cậu, nhưng Kumalajiba bình thản đến mức lạnh lùng,
trả lời rằng:
- Những thứ như mắt, mũi, tai, miệng, lưỡi, thân thể hay ý thức đều
không tồn tại thực sự, huống hồ là tên tuổi và xuất thân.
Lại là thuyết duy tâm của đạo Phật, trả lời như vậy cũng bằng không. Tôi
giận dỗi:
- Vâng vâng vâng, tứ đại giai không, mọi thứ đều không tồn tại. Trương
Sinh nằm mơ hóa thành hồ điệp, tỉnh lại không biết rốt cuộc là mình mơ
hóa thành hồ điệp hay hồ điệp hóa thành mình, thế được chưa!
Điển cố Trương Sinh nằm mơ hóa thành hồ điệp mà tôi vô tình thốt ra
khơi gợi hứng thú đặc biệt đối với tiểu hòa thượng, cậu nằng nặc đòi tôi kể
câu chuyện đó. Đành vậy:
- Thời Xuân Thu ở Trung Nguyên có một triết gia tên Trương Châu. Một
hôm, ông nằm mơ thấy mình hóa thành bươm bướm, bươm bướm bay lượn
hết sức sinh động. Ông vô cùng vui sướng, đến mức quên cả mình là
Trương Châu. Khi tỉnh lại, ông không khỏi kinh ngạc khi nhận ra mình
chính là Trương Châu. Đời người như một giấc mơ, vì vậy Trương Châu
không biết rốt cuộc là ông nằm mơ thấy mình hóa thành hồ điệp hay hồ
điệp nằm mơ thấy mình hóa thành ông.
Tiểu hòa thượng trầm tư một lát, rồi nói: