như thế vẫn chưa đủ rõ ràng, tối nay phải hỏi lại Kumalajiba mới được. Tôi
cắn thử một miếng, không ngon lắm, những muối là muối, không có ớt,
không có rau thơm, không ngon bằng thịt nướng ở quán đồ ăn vặt trước
cổng trường tôi học.
Sau khi đánh chén no nê, tôi buồn đi tiểu. Nghĩ về bốn mươi tám ngày
dài đằng đẵng tiếp theo mà thấy ngán ngẩm. Lúc tôi quay lại, Kumalajiba
đã đứng chờ sẵn ở cửa, ánh nắng buổi sớm phủ lên người tiểu hòa thượng
những tia sáng lấp lánh. Cậu ta chớp mắt, nhìn tôi khẽ cười:
- Ngải Tình, tôi biết cô nghe không hiểu, nếu bắt cô tiếp tục ngồi như thế
sẽ rất khó chịu. Tôi đã xin phép hoàng thượng để cô không phải tham gia
những buổi giảng kinh tiếp theo nữa.
Tuyệt vời! Tôi nhảy lên sung sướng, định lao đến ôm lấy cậu ta, nhưng
kịp nhớ ra cậu là là hòa thượng, nên thôi. Tôi vội vàng cảm ơn rồi ba chân
bốn cẳng chạy biến, tiếng cậu ta gọi với từ phía sau:
- Cô về phòng ôn tập bài học hôm qua đi, tối nay kiểm tra mà không
thuộc, tôi sẽ phạt vụt vào tay đó!
Buổi tối, cậu ta sẽ đến phòng tôi đúng giờ quy định. Lúc chiều trở về tôi
đã đánh một giấc no nê, công việc tiếp theo là vẽ lại toàn bộ kiến trúc ngôi
chùa, đại điện và khung cảnh buổi giảng kinh mà tôi đã được tận mắt chứng
kiến sáng nay. Xong xuôi, tôi háo hức ngồi chờ Kumalajiba tới.
Kết quả buổi kiểm tra tiếng Tochari của tôi rất tốt đẹp. Đến lượt tôi dạy
cậu ta tiếng Hán. Nỗi băn khoăn hành hạ tôi cả buổi chiều khiến tôi không
kiềm chế được, tôi hỏi ngay:
- Vì sao tăng sĩ các cậu lại ăn thịt?
Cậu ta có vẻ ngạc nhiên: