Chàng nhìn tôi, gật đầu đồng tình, yên lòng nở nụ cười rạng rỡ. Đúng lúc
ấy, có ai đó xông vào trong lán, chúng tôi giật mình, vội vã tách nhau ra.
Thì ra là Trình Hùng, không hiểu vì sao anh ta đột nhiên quay lại.
Trình Hùng quỳ sụp xuống, khấu đầu:
- Thưa pháp sư, những ngày qua được pháp sư giáo hóa, con nhận ra
rằng con rất muốn được thờ phụng Phật tổ, cầu xin ngài nhận con làm đệ
tử, xin hãy xuống tóc cho con.
Rajiva lắc đầu:
- Anh có vợ có con, trong nhà lại còn cha mẹ già cả, không thể xuất gia.
Anh ta vừa quỳ vừa lê đến bên chân Rajiva, van nài khẩn thiết:
- Pháp sư, đệ tử một lòng hướng Phật, nguyện từ bỏ vợ con và gia đình,
chỉ mong được thành Phật.
- Bỏ vợ bỏ con sao có thể thành Phật được! Làm con, làm chồng, làm
cha là trọng trách trời ban, sao anh có thể bất hiếu, bất nghĩa như vậy!
Rajiva chau mày:
- Anh có lòng hướng Phật là rất tốt, nhưng muốn được thành Phật không
nhất thiết phải xuất gia, anh có thể tu tại gia. Trình Hùng băn khoăn không
hiểu và không chịu đứng lên:
- Xin pháp sư chỉ dẫn cho con cách tu hành tại gia!
Rajiva đỡ anh ta đứng dậy, nghiêm nghị hỏi:
- Cư sĩ phải tuân thủ năm điều giới luật: không sát sinh, không trộm
cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Anh có thể nghiêm
chỉnh tuân thủ giới luật, làm việc thiện và tu dưỡng đạo đức không?