- Dạ thưa…
Anh ta ngập ngừng, ngẩng đầu nhìn Rajiva, vẻ mặt đầy ăn năn:
- Bàn tay đệ tử đã nhuốm máu mấy chục mạng người, giết người gây tội
ác, đệ tử tự thấy mình tội lỗi chất chồng. Từ nay về sau, xin hứa nghe theo
lời thầy, tuân thủ nghiêm ngặt giới luật, làm việc thiện, cầu mong sao được
giải thoát.
- Trong tâm có Phật, đó mới là điều căn bản.
Rajiva gật đầu: - Ta sẽ thọ giới, để anh làm cư sĩ tại gia. Sau khi thọ giới,
Trình Hùng hoan hỉ ra về, đây là vị cư sĩ đầu tiên trong đoàn quân. Chờ khi
chỉ còn lại hai chúng tôi, tôi hỏi Rajiva:
- Anh ta là quân nhân, không giết người e là không thể. Tội phá giới sẽ
nghiêm khắc hơn nếu anh ta không làm cư sĩ.
Rajiva gật đầu, thở dài:
- Nếu anh ta biết tuân thủ giới luật, trong lúc giao tranh, không lấy mạng
của đối thủ, như vậy đã lập công đức to lớn lắm rồi!
Trình Hùng đã chép ra rất nhiều bản “Kinh Phật nói cha mẹ ơn trọng,
khó báo đáp”, sau đó cuốn kinh này được truyền đi rất nhanh trong đoàn
quân. Rất nhiều người đã đến thỉnh giáo Rajiva về Phật pháp, hoặc đến hỏi
tôi những chữ không đọc được. Cuốn kinh này giản dị, dễ hiểu, dễ thấm,
nên chẳng mấy chốc, đã dấy lên lòng hướng thiện trong toàn quân.
Mùa hè năm 385 sau Công nguyên, thời tiết oi bức dị thường, mấy tháng
liền không có lấy một giọt mưa. Tháng Tám năm đó, khi chúng tôi tưởng
chừng không thở nổi với cái nắng nóng nơi đây, quân đội của Lữ Quang đã
tiêu diệt hoàn toàn quân chủ lực của Lương Hy và tiến vào Ngọc Môn
Quan.