thế kỷ XXI, ngay cả tên gọi cũng vẫn được giữ nguyên sau hơn hai nghìn
năm.
Hai cửa ải chiến lược Ngọc Môn Quan và Dương Quan, đến đời Tống thì
đã không còn thuộc lãnh thổ của nhà Tống nữa. Cùng với sự suy yếu của
con đường tơ lụa, hai cửa ai này dẫn trở nên hoang phế, sau cùng đã bị vùi
sâu trong gió cát. Đến thế kỷ XXI, nơi đây chỉ còn lại dấu tích của một vài
phong hỏa đài, đứng chơ vơ giữa sa mạc mênh mông, khiến hậu thế không
khỏi thổn thức khi ngâm ngợi những vần thơ đầy hào khí đời Đường, tưởng
niệm những năm tháng huy hoàng, hào hùng.
Tôi đặt chân đến thành Đôn Hoàng với lòng thành kính và ngưỡng vọng,
đây là vùng thánh địa thiêng liêng mà mọi người ở thế kỷ XXI đều mong
muốn được ngắm nhìn. “Đôn nghĩa là to lớn, Hoàng nghĩa là phồn thịnh”.
Đối với con người thời hiện đại, ý nghĩa của thành Đôn Hoàng nằm ở
những bức bích họa trên những động đá kỳ vĩ đã trải qua hàng nghìn năm,
là nỗi sỉ nhục khi Tàng kinh động bị bọn người Marc Aurel Stein cướp
đoạt, là nỗi bi phẫn sau khi đọc bài viết “Tháp đạo sĩ” của Dư Thu Vũ.
Hai mắt tôi sáng long lanh khi mô tả những bức bích hoạt tinh xảo trong
thạch động ở Mạc Cao cho Rajiva nghe. Thạch động này được xây dựng
vào đời Đường, nên thời điểm này tôi không thể nhìn thấy, đó là điều nuối
tiếc nhất trong hành trình trên con đường tơ lụa của tôi. Tôi khoa chân múa
tay trong cỗ xe ngựa chật hẹp, trong khi chồng tôi chỉ mỉm cười hiền hòa,
ngồi một bên nghe tôi kể chuyện, chốc chốc lại đưa tay ra đỡ tôi khỏi ngã
khi xe ngựa lắc lư. Trong lúc cao hứng, tôi đã hát vang ca khúc chính trong
phim “Thành Đôn Hoàng”[3]. Hồi xem bộ phim truyền hình này, tôi đã mê
say khúc ca bi tráng, thê lương ấy.
[3] Phim được chiếu trên kênh VTV1 năm 2007.
“Gió cuộn Đôn Hoàng vần vũ, lục lạc lanh canh, khuấy động giấc ngàn
năm. Âm thanh tụng niệm vọng khắp cõi luân hồi. Ta gọi tên em trong Đại