diễn ra lén lút, giấu giếm. Sau khi vua Đường phát hiện ra, Biện Cơ đã bị
chém làm đôi.
Nhưng đối với câu chuyện của Kumarajiva, với việc ngài công khai đòi
hỏi sắc dục trong bối cảnh trang nghiêm như vậy, thì dù ở góc độ tôn giáo
hay luận thường đạo lý, đều khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Đó là thái
độ bất chấp giới luật, ngang nhiên thể hiện dục vọng của mình, xưa nay
chưa ai dám làm như vậy. Diêu Hưng tặng ngài cả mười cung nữ và ngài đã
vui vẻ tiếp nhận. Ngài không sống trong thiền viện như các tăng sĩ khác mà
ở nhà riêng và có người cung phụng. Ngài sống sung túc với vợ con như
những người bình thường khác. Vậy mà lòng tôn kính của người đời đối
với ngài không hề giảm đi. Thậm chí, hậu thế còn hết lời ca ngợi ngài, tiếng
tăm của ngài truyền ra tận nước ngoài. Một hòa thượng như vậy, chẳng phải
là nhân vật vĩ đại trong lịch sử hay sao?
Nhớ lại cuộc bình xét ở ký túc xá, khi đó sáu bạn đã nhất trí bầu chọn
Kumarajiva, dịch giả kinh phật nổi tiếng thời Thập lục quốc là “hòa thượng
vĩ đại nhất trong lịch sử”.
- Cậu... cậu... cậu chính là Kumarajiva! Cậu là Kumarajiva ư? Trời ơi,
cậu chính là Kumarajiva! Cậu chính là nhân vật lịch sử lừng lẫy đó!
Tôi bối rối đến không thốt được lên lời, đầu óc choáng váng, tâm trí rối
bời. Giống như là đột nhiên bạn gặp được thần tượng của mình vậy!
Chuyến đi này quả không tồi chút nào, tôi lại có cớ để tự hào với chúng bạn
khi trở về rồi!
Một cốc nước đặt ngay trước mặt tôi, một mảnh khăn ướt thấm nhẹ trên
trán. Tôi ngẩng lên và bắt gặp trong đôi mắt như hồ nước thu ấy vẻ lo lắng
không giấu giếm:
- Trán cô hơi nóng, hình như cô bị cảm lạnh. Ngày mai tôi sẽ căn dặn
người làm sắc thuốc cho cô.