- Thưa quan, con đã mười lăm tuổi rồi, mẹ con không muốn con đi nên
mới nói vậy.
Chú bé vội vàng giải thích khi thấy viên quan chau mày lại. Mấy tên lính
xô lại, kéo tay người mẹ ra và dẫn chú bé đi về hướng doanh trại. Chú bé
quay đầu, gào lên gọi mẹ:
- Mẹ ơi, lát nữa được phát bánh bao, con sẽ mang về cho mẹ.
Chứng kiến cảnh tượng đáng thương ấy, không ai không mủi lòng. Chú
bé ngây thơ quá, đã vào doanh trại quân đội, em làm sao có thể ra ngoài
được nữa. Tôi quay sang Rajiva, thấy chàng đưa tay vào trong ngực áo lần
tìm, nhưng không còn gì cả, chàng ghé vào tai tôi:
- Nàng còn tiền không?
Tôi gật đầu, rút ra vài đồng, bước đến bên người mẹ vẫn không thôi than
khóc, đưa tiền cho chị. Chị ta ngẩng đầu, khuôn mặt lấm lem không nhìn rõ
màu da nữa. Chị không nhận tiền mà quỳ sụp xuống trước mặt Rajiva:
- Tôi không cần tiền! Pháp sư, làm ơn tụng kinh cầu cho con trai tôi được
bình an trở về.
Rajiva cảm động, muốn đỡ người phụ nữ lên, tôi vội kéo chị ta dậy.
- Pháp sư, xin hãy tụng kinh cầu cho con trai tôi nữa.
- Pháp sư, cả cháu nữa, cháu là trẻ mồ côi, xin hãy tụng kinh cho cháu.
- Pháp sư...
Những tiếng nghẹn ngào thống thiết lan khắp hàng ngũ, Rajiva đưa mắt
nhìn khắp một lượt, hàng nghìn con người áo quần rách nát, chỉ vì một bữa
ăn no, họ sẵn sàng rời bỏ người thân, lao mình ra nơi chiến trường sống
chết khôn lường. Khoé môi Rajiva run run, ánh mắt chàng ngập nỗi bi