chúng tôi chỉ được uống nước suông. Đôi mắt mở to của tôi dán chặt vào
món thịt nướng trên bàn của hai vị quốc vương, miệng nuốt nước bọt ừng
ực. Không có ca nhạc, không có hát múa, buổi tiệc chỉ là bữa cơm thân mật
trong gia đình nhân dịp đoàn tụ. Tôi cảm thấy lạc lõng, nên chẳng bao lâu,
tôi bắt đầu giở trò ngọ ngoạy trên chỗ ngồi của mình.
Đột nhiên tôi bắt gặp ánh mắt quen thuộc chiếu về phía mình, là
Kumarajiva. Cậu ta đang mím chặt môi, cố nhịn cười. Tôi liếc nhìn xung
quanh để chắc chắn không có ai chú ý, sau đó bóp mũi, lè lưỡi ra chọc cậu
ta, Kumarajiva khổ sở mím chặt môi hơn nữa. Cậu quay người sang nói với
hai vị quốc vương, rằng đêm đã khuya, đức vua Khâu Từ đi đường đã thấm
mệt, ngài nên về nghỉ ngơi sớm. Sau đó, mọi người cùng nâng cốc (chúng
tôi chỉ được phép uống nước) chúc tụng lần cuối, rồi kết thúc bữa tiệc.
Tôi trở về với cái bụng rỗng không, mắt mờ đi vì đói, vội vàng hạ lệnh
cho cô hầu nữ nấu chút gì đó lót dạ. Trong thời gian chờ đợi đồ ăn, tôi nằm
im trên giường cố gắng hạn chế tiêu hao năng lượng. Trong cơn mê man,
một mùi hương ngào ngạt bất chợt bốc lên, tôi bật dậy và nhìn thấy đôi mắt
sâu như hai vực nước long lanh ánh cười đang đứng bên giường, trên tay là
một đĩa thịt nướng, thơm chết người!
Tôi kéo vai cậu ta xuống, cảm động nói:
- Rajiva, cậu thật tốt bụng!
Thực ra tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cách xưng hô với Kumarajiva. Tên
tiếng Phạn của cậu ta rất khó đọc, tên tiếng Hán nghe có vẻ khách sáo.
Trong các tài liệu liên quan, thì tên cậu ta có lúc là Rajiva, có lúc là “Jiva”.
Sách cổ thường gọi cậu ta là Jiva, còn trong văn bản hiện đại thì đều viết là
Rajiva. Nếu phân tích rạch ròi, thì Kumara là họ, Jiva mới là tên. Nhưng
nếu chỉ gọi là Jiva, nghe không ổn lắm. Bởi vậy, sau khi suy đi tính lại, tôi
quyết định gọi cậu ta bằng cách của những người hiện đại, Rajiva. cậu ta
cũng vui vẻ chấp nhận.