Lúc buông tay ra tôi mới nhận thấy khuôn mặt cậu ta đỏ như gấc chín,
ánh mắt ra sức tránh né, không dám nhìn thẳng vào tôi. Bộ dạng ngượng
ngùng, xấu hổ ngây thơ đó thật đáng yêu!
Trời đất, tôi vừa làm gì thế này! Lại vỗ một cái thật mạnh vào đầu tự
trừng phạt. Cậu ta giật mình, lo lắng hỏi:
- Ngải Tình, sao vậy?
Nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng vì thẹn thùng của cậu ta, tôi bỗng bối rối.
Đón đĩa đồ ăn từ tay Kumarajiva, tôi giả đói giả khát cắm đầu gặm món thịt
nướng để che đi nỗi xấu hổ đang dâng đầy. Làm sao có thể nói để cậu ta
hiểu tôi áy náy về hành động mất kiểm soát khi nãy của mình đến thế nào.
Dù cậu ta vẫn ít tuổi, tôi cũng không thể có những cử chỉ thân mật một
cách tự nhiên như ở thời đại của tôi được. Vì dù sao có một thân phận hết
sức đặc biệt và điều đó không bao giờ có thể thay đổi.
Một lúc sau, sắc mặt Kumarajiva mới trở lại trạng thái bình thường, cậu
lấy giọng vu vơ hỏi tôi:
- Hôm nay chúng ta học bài gì?
Tôi thở dài, ngừng nhai thịt:
- Cậu mời người khác dạy đi, tôi không dạy cậu nữa đâu.
Kumarajiva tỏ ra hết sức kinh ngạc, khuôn mặt vừa tan sắc đỏ đã chuyển
sang tái nhợt:
- Vì sao? Tôi đã làm gì sai ư?
- Cậu không làm gì sai cả. Chỉ tại tôi không đủ trình độ để dạy cậu nữa.
Cậu là Kumarajiva kia mà!