Khi giảng “Luận ngữ” tôi không có sách, cũng không thuộc hết. Tôi chỉ
giảng cho cậu ta những phần tôi thuộc và tất nhiên là trật tự các bài đã bị
đảo lộn, một số chỗ tôi còn không nhớ chính xác. Cậu ta vốn thông minh
tuyệt đỉnh, chỉ đọc một lần là nhớ ngay. Nếu tôi tiếp tục dạy học như vậy,
trong đầu cậu ta sẽ đầy ắp những lỗi sai. Làm sao cậu ta trở thành dịch giả
kinh Phật hàng đầu Trung Quốc được? Tôi cũng không gánh nổi tội lỗi tày
trời đó. Sự nghiệp phát triển Phật giáo tại Trung Nguyên vẫn đang trông
chờ cậu ta kia mà!
- Nhưng, nhưng mà, cô là một giáo viên rất giỏi!
Có chút run rẩy trong giọng nói của Kumarajiva.
- Cô giảng bài rất hay, nên tôi chỉ nghe một lần là nhớ.
- Đó là vì cậu thông minh, không phải do tôi dạy giỏi.
Tôi nhìn thẳng vào hai vực nước trong vắt ấy, nghiêm nghị:
- Rajiva, cậu là người thông minh nhất mà tôi từng gặp.
Giọng nói của cậu ta êm dịu và lôi cuốn như một vò rượu ngon được ủ
nhiều năm, nhưng khẩu khí chắc nịch:
- Ngải Tình, cô cũng là cô gái thông minh nhất mà tôi từng gặp. Vốn
hiểu biết của cô rất phong phú và điều quan trọng hơn là, cô am hiểu sâu
sắc Phật pháp. Vì có người thầy như cô, Rajiva cảm thấy rất hứng thú với
Trung Nguyên. Tôi rất mong được đặt chân đến đó, để có thể tận mắt
chứng kiến mảnh đất, bầu trời và không gian như thế nào mà có thể khai
sinh ra một người con gái thông minh, xinh đẹp như Ngải Tình.
Những câu nói ấm áp được thốt lên bằng sự chân thành, giúp tôi cảm
thấy tự tin hơn. Bất giác một câu hỏi hiện ra trong đầu: Không lẽ cảm tình
dành cho vùng đất Trung Nguyên của Kumarajiva bắt nguồn từ tôi ư?